Chia tay xa nhau từ đây,
giấm rứt không quen nhau cho bao mau cuộc tình,
tình này rồi mờ rật theo tháng năm thời gian.
Anh ơi anh ơi ngày xưa em đã nói Nếu ta chia tay nhau chẳng vấn vương,
chẳng buồn,
lệ sẽ không ngược niềm
em ơi em ơi lòng anh đang chơi với thiệt thường dường bấy lâu
làm sao anh quên em kỷ niệm riêng ai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau
Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây,
Một lần thôi nói tiếng yêu,
Lần cuối trở nên âm thầm lạc côi.
Nghĩa tay nhau còn chi nữa,
giờ cuối trái luyến thiết vấn vương
Quên đi duyên xưa hợp lý ta trao nhau lời khui
Người hỡi anh phải quên em sao,
hình bóng thân ái không nhạt nhòa
Làm sao anh lạ quên
Mà lòng tai tê xa vắng vòng về
Cây đắng nào cho với những giường đau em đã bỏ ta rồi
Từ em đi
thành phố xưa như quên hết mình cười
Từ em đi mây gió gọi về
Những đêm trường như tan tóc biểu yêu
Em còn nhớ những ngày xưa
Đứa đó em ta dìu trên đường về,
mình cầm tay nhau.
Trời khuya gió bưa,
trắng đêm trên lối nhỏ,
Mình vui hết đêm thâu nay rán nhỏ xa rồi,
chỉ còn ta thôi.
Về với ta trên em đường trần,
mà đường trần ai hay cây đắng nạo mê.
Kí ức này đã xa mất tầm tay em đã bỏ ta rồi.
Hoa nào tan phai,
hoa nào sâu heo,
tình nào đã trao cho người?
Rậm trường cánh chim lạc loài,
suối đưa luyến liều hồn ai?
Xin đừng hoài ngốc,
xin đừng chờ ngăn,
cuộc tình thấy sao thơ mặn.
Dừng chiều bướm say mong va,
Chú hồn trên lối thiền đà.
Tình đến có ai hay,
Giọt nắng ấm thiết tha mùa xuân thăng.
Tình lỡ có ai ngờ,
Để dòng lê sâu vơi buồn ta.
Sau vơi buồn mát,
vắng ánh cơn mộng đã tan
Trong ôn hơi người có em mong chờ
Xin đừng hoài mong,
xin đừng chờ lòng
Cuộc tình thấy sao thơm mộng
Dùng chiều bướm say mộng vang
Dù hồn trên lối thiên đà
Đến có ai hay,
giọt nắng ấm thiết tha mùa xuân thắng
Tình lỡ,
không ai ngờ,
để dòng lên sau vơi buồn đó
Vắng anh khiến mộng đã tan trong ồn thơi người có em mong chờ
Nước khuya về xóm vắng,
có mây
cài sương trăng.
Tìm em
trong hém sâu,
giang hoa nành còn đâu.
Người tình thân thiết,
chẳng ai
còn hay biết.
Người yêu sao bỏ đi để riêng anh sầu vì.
Đường cũ riêng nước năm xưa,
màu trắng gầu khua.
Này một mình anh
gót lề mòn sóng vắng
Tìm em nghe mắt môi cay
Em
nào hay ngước nghìa về son vắng,
có mây cài sương trăng.
Tìm em trong hẻm sâu,
giang hoa này còn đâu.
Anh đường anh cua lẽ,
bới không duyên trời,
đôi ngã chia ly Em ơi,
tình chỉ đẹp khi bình vang giờ
Em ơi, đời mất vui tình nên câu thề
Đừng tiếc thương chị,
tình yêu đã mất
Cô yên theo trong cành hoa xin trả lại
Hoa xưa phai màu là hoa vỡ yêu thương
Dù cho hôm nay duyên mình mang giang giỡn
Vẫn thương trong đời,
thương mãi yêu thôi
đừng mãi yêu tôi
khi ta trao cho nhau nụ hôn
thì mới hay yêu anh trong mơ mặt môi
Và lương mơ về em giấu yêu
Cùng chia sắt những lỗi buồn vui có nhau
Vậy thì ngày nào em mới biết
Tôi yêu em đang say ngất ngây ơn
Mà cho đến khi nào em và tôi chung một con đường
Ta chờ cho nhau hôm
Vì mới hay yêu áp trong mơ mà thôi
Ta luôn mơ về em sâu yêu
Cùng chia sẻ tình lỗi buồn vui có nào
Vậy thì ngày nào em mới biết
Thôi yêu em đang say ngất ngây
Và cho đến khi nào
Chúng bước trên con đường xưa
Nhớ đến bóng gió đỏ nhạt nhòa,
như mưa thu rơi buồn.
Còn đó chiếc lá ua nét sơn buồn,
cùng ai đùa vui tháng ngày.
Ta yêu em,
tình yêu đầu tiên,
nắm cây trong con tim quen tháng ngày.
tại
sao em không nhìn,
vì sao em hứng hờ,
làm tan lát con tim buồn đau
Giờ đây đã hết,
còn lại đây nụ hôn xã tư
Tự tin nào chỉ là dư dàng,
nụ hôn đầu tiên sao ai nỡ vội quên
Hoài trời mưa rơi mãi,
buồn cô đơn về giang cấp lối
Cho tôi thêm nhớ,
thêm một sầu trong con tim còn quá vấn vương
Để ra đi về đâu,
đời minh mông là thế
Khi mong sự mà chi khi cơn mê dối gian
Để ra đi về đâu,
làm mi ướt khoe mắt
Cô tìm như mùa thu còn lại đây lãng quên
Giờ đây con tim ta như giá bão
Và lòng tiếc nuối tình duyên xưa sau này đã lát tan
Chờ anh một mình nắng cay
Còn lại đây nụ hôn trong một đêm giấc tư
Giá buộc trong gần tim ai dù thế thôi
Mình chia lấy từ đây sau một đêm thức dậy
Nó cũng đi những yêu xin
Em ơi em ơi lòng anh đang chơi với tiếng thương dường bấy lâu
Làm sao anh quên em kỷ niệm riêng hai ta cùng yêu thương đắm núi bên nhau
Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây
Một lần thôi nói tiếng yêu
Thôi chờ đêm đong thầm làng tối
Ta chia tay nhau toàn chi nữa
Giờ cuối trao luyện viết vấn vương
Quên đi duyên xưa hợp lý
Ta trao nhau lời cuối
Người ơi anh phải quên em sao,
hình bóng thân ai không nhạt nhòa,
làm sao,
làm sao anh lạ quên