Nhạc sĩ: Hàn Châu, Lê Mộng Bảo, Thanh Sơn, Anh Việt Thu, Trúc Phương, Minh Kỳ, Hoài Linh
Lòng sao xuyên mối chi hóa sự rơi nhắc lại câu chuyện buồnTrường con kia ôi mãi *** tường rêu nơi kỷ niệm êm áiĐầu dư âm của tiếng nói ngây thơ,Ngày hai đứa rìu nhau đến sân trường,Cùng đuôi bươm hai hoa trên cuối đường,Tiếng cười vàn tình thương.Và thua ấy biết bao nhiêu buồn vui Gói trọn trong tuổi đờiTình đẹp như trang tấy kết vần thơ Như một nụ hòa trăngNhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ Thời gian nữ vui trốn tuổi học tròNgười em gái mến thương nơi chốn nào,bao giờ mình gặp nhau?Có những lần hoàng hôn rớt trên vai,bước chân đi lòng nuôi tiếc ai hoàiNhạt hoa rơi mà không nói nên câu nhớ nhau vì đâu?Biết nói gì tình ta trót chia phôi,khép tâm tư dành riêng mên một người.Ngày xanh ơi,ngày xanh chết trong tim,biết đâu mà tìm.Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa,khiến lòng tôi buồn buồn.Ngày biệt ly,hai đứa đứng nhìn nhau anh cài cành hoa tiên.Hoa xưa đây nhưng bỗng vẫn bên đâu,dòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình.Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn để lại chuyện buồn vui.Lòng sao xuyên mỗi khi qua phương xưa nhắc lại câu chuyện buồnTrường con kia lội mái đỗ mất thương dêu,Nơi kỷ niệm êm ái.Đông sư âm của tiếng nói ngây thơ,Ngày hai đứa siêu nhau đến sân trường,Cùng đuổi bươm hãi hoa trên cuối đường,Tính cười ban tình thương.Và thổ ấy biết bao nhiêu buồn vui,gọn trọn trong tuổi đời.Tình đẹp như trang sấy kết vân khớ,như một nụ hòa trăng.Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mơ,thời gian nỡ vui trong tuổi hồng trò.Người em gái nên thương nơi chốn nào,bao giờ mình gặp nhauCó những lần hoàng hôn rớt trên vaiBước chân đi lòng nuôi tiếc ai hoàiNhặt hoa rơi mà không nói nên câuNhớ nhau vì đâuBiết nói gì tình ta trót chia phối,thêm tâm tư dành riêng bên một người.Ngày xanh ơi,ngày xanh trên trong tim biết đâu mà thiêm.Người ơi nhắc đến chi kỷniệm xưa khiến lòng tôi buồn buồn.buồnngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhauanh cai canh hoa timhoa xưa đời nhưng bóng sáng em đâudùng nhập ký đã ghi nốt âm kinhvà đôi lúc nhớ nhau lâu bốn cònđể lại chuyện buồn vuiNgười về,một mùa thu gió héo mâyVề đâu,có nhớ chăng những vì sao lông langNhư trong đêm khuya,những bức tranh qua thêm cười niềm thương nhớ phu vangNgười về,đường đi kết gió trăng xaNgười đi,có biết trăng trông chiều nay bơ vơ,nghe lá thù vàng rơi bơng cuông.Bước chân ai về,chừng thời sán ngưng trôi,như quên đêm khuya,để gió sương thiêu thùa thầm làm ướt nắng phai đời.Người về chiều mưa hay nắng,sao đi khói lắm chiều như xe trùng màu không xanhNgười về dòng sông thương nhớ,đêm bên vắng con đỏ buôn mông người người hơi chanNgười là vì sao nhớ bé,ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanhNgười về lòng ta thương nhớ,ta khe hỏi đưa người về hay thầm người đưa taNgười về,người về đâu nhớ ta chẳng Như ta chẳngNhư ta chẳng Hoài gửi niềm thương nhớ anh nhiềuMột mùa thu gió héo mâyVề đâu,có nhớ chăng Nhưng vì sao lòng lạnhĐưa tiếp người một đêm không trăngNói sao nên lời,lòng buồn như chiều rơiNhư trong đêm khuya,những bước chân qua thèm gợi niềm thương nhớ vô Nhớ vô vangNgười vềĐường đi kết gió trăng sâuNgười điCó biết trăng trong chiều nay bơ vơNghe lá thù vàng rơi bâng khoanBước chân ai vềTrừng thời gian ngừng trôiNhư quên đêm khuya,để gió sương theo thùa thầm làm ướt áo phai rờiNgười về chiều mưa hay nắng,sao đê khói làm chiều như xe trùng màu không xaNgười về dòng sông thương nhớ,để bên vắng con đỏ buồn mong người người hay chăngNgười là vì sao nhớ bé,ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanhNgười về lòng ta thương nhớ,ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa taNgười về,người về đâu nhớ ta chẳngnhớ ta chẳng Nhớ ai nhiềuNhớ ai nhiềuNhớai nhiềuhơn tiếng lòngbiết ai còn nhớ đến ân tình khôngđường xuyên bóng hai đứa nay đâunhững chiều hẹn nhau phút đầugiờ như nước trôi qua cầuxa biệt bạn lòng ơihôm nay xa cách rồikỷ niệm mình xin nhớ mãibuồn riêng một mình aichờ mong từng đêm gối chia tắtAi có hay,nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồnCảm thông được lỗi vắng xa người thươngMàu hoa phương thắm như máu con timMỗi lần nghe thêm kỷ niệmNgười xưa biết đâu mà tinNhưng khôngđường xưa hẹn bóng hai đứa nơi đâuNhững chiều hẹn nhau lúc đầu,giờ như nước trôi qua cầuXa biết bàn lòng ơi,thôi nay xa cách rồiKỷ niệm mình dừng ở mãiBuồn riêng một mình ấy,chờ mong từng đến gói chiếc mũiÚ hỏi này ai có ấyTối qua có người đến nhà xin bỏ trâu cầuChuyện hỏi cưới bạn thật lâuEm buồn em khóc biết bao nhiêuNhớ anh và thương anh thật nhiềuNhưng lòng dân anh mình yêu nhauCỡ sao không tìm nhauMẹ thương em,đến bên giường nằm hôn trang em kì thầmCon nhỏ này dài ghê,mẹ tròn đời quyên quê,người ta thấy mà chêNhà họ sang giàu lắm,một bước lên xe hơi,không khỏi phí cuộc đờiCon nghe mẹ biết con,hai lần hai là một,thực tế vậy mà hơnVắng anh thấy buồn,khóc hoài, khóc ngủ cả đêmĐèn lẻ loi càng buồn thêmEm là con gái yêu hôm nayBiết sao ngày mai trong cuộc đờiXin đừng bỏ em, đừng xa emTỐI QUA CÓ NGƯỜI ĐẾNNHÀ XIN BỘ CHÂU CẦUBA MẸ ĐÓN TRÀO CHUYỆN HỘI CƯỚI BẦN THẬT LÂUEm buồn em khóc biết bao nhiêu,nhớ anh và thương anh thật nhiềuNhưng lòng dân anh mình yêu nhau,cơ sao không tìm nhauMẹ thương em đến bên xương,hồn chan em thì thơm em thì thươngCon nhỏ này dại kế,mẹ tròn nơi quyền quýNgười ta thấy mà chêNhà họ sang xấu lắmMột bước lên xe hơiCon khỏi phí cuộc đờiCon nghe mẹ đi conHai lần hai là bốnThực tế vậy mà khôngMà hôm băng anh thấy buồn, khóchoài không ngủ cả đêmGió mưa trượt thêm,đẹp lên lối càng buồn thêmEm là con gái yêu hôm nay,biết sao ngày mai trong cuộc đờiXin đừng bỏ em,đừng xóa em,Dưới con mưa trời đêm.Chiếm xa rừng còn thương cây nhớ cổi,Người ra người rồi tội lắm người ơi.Năm năm rồi, người không quay trở lạiChuyện ân tình thành nỗi nhớ riêng tưBạc trắng nhớ vối,ta buồn ta đem thế sựNgười quên quên mất rồi,người lại nhớ nhớ khổ ngồiTa tìm lên đường phố cũ,như ngày xưa vẫn tìm về nơi mãi ấm nhà em.Ta như chim nhớ lá sừng,về thăm cây thăm côi,sao rừng chiều điêu hiu.Ta đâu ngờ tình yêu nay cách trở,từng đêm dài còn một bóng bờ cơ.Bóng bờ cơ tình yếu trong năm nay đã chia hai hương đờiNgười đi quên mất rồi người lại nhớ nhớ khuôn ngôikia khuôn ngu ơiTừng còn thương cây như cuồiNgười xa người rồi tội lắm người ơiNgười bỏ giá điQuên tình xưa quên ước thềNgười đi quên lối về quên tình yêu phù thềNăm năm rồi người không quay trở lạiChuyện ân tình thành nỗi nhớ riêng thưBạc trắng như vui ta buồn ta thêm thế sựNgười quên quên mất rồi người lại nhớ nhớ khôn ngôiTa tìm lên đường phố cũ như ngày xưa vẫn tìm về nơi mãi ấm nhà emTa như chim nhớ lá rừng về thăm cây thăm côi sao dừng chiều điều khiếcTa đâu ngờ tình yêu nay canh chờ,từng đêm dài còn một bóng bơ vơTình yêu trăm năm nay đã chia hai hướng đời,người đi quên mất rồi người lại nhớ nhớ không?Chiều nào tiến nhau đi khi bóng ngã dễ tànHoàng hôn đến đâu đây màu tím sâng trong hồn taĐừng tan,níu đôi chân thời gian,ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài.Trước khi phân kỳ,ước sao cho tàu đứng đi.Sẽ là nên em lúc ra chiều sắp lên đèn,mưa thu bay bay vắt nhanh trời ướt vai men.Hoàng hôn dần buông,mà ai còn đứng im trong chiều sương xua.Tình chấm nghìn mỗi hướng theo một bóng ngườiTa dương khuất trong sương lá mỗi lần ngóng chờNhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe dừa về chưaNếu hay chẳng người ơi trốn xa xôi chàn chaiCòn đêm yêu thương giấc lên muôn vạn oán hờnNếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng hônChiều nào tiến nhau đi khi bóng ngã dễ tànĐến đâu đây màu tim dâng trong hồn taMuốn không gian đừng tan như đôi chân thời gianNgừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dàiTrước khi phân kỳước sao cho tàu đứng điXe lăn im im lũng ga chiều sắp lên đènNửa thu bay bay vẫn ngang trời ướt vài lệHoàng hôn rừng buông,mà ai còn đứng im trong chiều sương xuốngThâm tư cô đơn tránh con tâu nở sao đêmĐêm yêu thương đi đến nơi nào cánh đôi tìnhĐường bao nhiếm nỗi,tình trăm nghìn mối hương theo một bóng hươngbóng hươngTa dườngkhuất trong xương là mỗi lần ngông chừngNhìn theophía chân mây đời chuyến xe xưa về chừngNếu hay chẳng người ơichốn xa xôi chàng traiSương sắc lên muôn vàn oan hờnNếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoang hônAnh ơi tôi lên đường phố cũTìm anh chiều hẹn họpChống nhau nghiêm vui cuối tuầnVì hơn mấy lầnVắng ánh trời kính đô nghe sao xuyên bướcBồ đơnNằm trong lòng tay rồiAnh ơi dù hai chúng mìnhMộng xưa khó thànhBiết nhau chiều hôm nayXin nhớ mãi về sau nàyGhi vào đờiHình bóng một ngườiĐôi lúc chân mơDày khó lối ngõTâm tư băng khuôngNghe chiều biệt lyKhi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thànhMong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuầnCó tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đènAnh ơi tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hòCho nhau niềm vui cuối tuần vì hơn mấy lầnVâng anh trời tình đâu nghe sao xuyên bước cô đơnAi quên ai khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồiAnh ơi dù hai chúng mình mong giữ khó thànhBiết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau hôm nayGhi vào đời hình bóng một ngườiĐôi lúc chân mơ dày của lối ngòTâm tư băng khuân,nghe chiều biệt ly theo quân nẹo người đi.Khi tôi đưa chân người tôi mến,tạm xa biển kinh thành,Mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần,Có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn.Hô quy đành chia ly,ngỡ tình nhân rối gạt rồi từ đó không còn đôi mặtNâng ly cà phê thật đắng,vẫn chẳng suy tư cô đơn hạnh vết nhạtNgười đã mang cho tiên tình yêu cháy đỏ,ôi phút giây dại khờ xin cảm ơn suốt đời tôn thờTôi với người chung thân cách xa tình theo bước lạCuộc đời ta với taCòn nhớ tiếng nói yêu anh và yêu emNếu hình dung kỷ niệm lòng tôi che đôi lần muốn tìmTÔI ĐẾM THỜI GIÀN TRÊN NGÓN TAY,THƯỜNG LÊN MẮT ĐÂY,HỌI LÙNG BAO ĐĂNG CÂYBạn cũ có đưa ra đi buồn thiên thu,đứa giàu sang bỏ bàn nhiều điều khác với bầy thế gianEm có lần yêu đương với tôi,thường quên tính gọi,đầm đà trên nét môi.Ngày cuối khoác áo vu quỷ đành chia ly,ngỡ tình nhưng dối gạt sự từ đó không còn đôi mặt.Năm ly cà phê thật đắng vầng tráng suy tư,tô đậm hành vết nhăn.Người đã mang cho đêm tình yêu cháy đỏÔi phút giây dạy khờ xin cảm ơn suốt đời tôn thờTôi với người chung thân cách phá tình theo bước lạCuộc đời ta với taCòn nhớ tiếng nói yêu anh và yêu emNếu hình dung kỷ niệm lòng tuổi trẻ đôi lần muôn tìmNhững ngày chưa nhập ngủ,anh hay dắt em về vùng ngoài ô có có bông mâyỞ đây em vắng thương người,còn tạc với trời,thời gian bao đếnLà nến khói sương răng lối cỏ quenLà nến khói sương răng lối cỏ quenTóc mây thơm ngùi có đưa anh thoán xa sânVùng chân gian với những âu tưCó mây đá nấu chân trònĐường đi bước mònSợ khi người điĐể thương để nhớ tiếng yêu thươngAi nữ trôi từĐường hành cuốnNắng cháy xa vềTuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đờiNhiều khi trong giấc mơ mù hối kêu tên emKêu chỉ một tênNhững ngày anh đi khỏi xin em trở đi lại vùng tình yêu lắm bấy nhân gianĐể đêm khôi thuốc tay vàng tìm nhau thấy gầnCó mây thường khi vào tối nhớ mây nhớ cả ngườiNhưng mà...Nhưng mà...Nhưng mà...Nhưng mà...Ông hồ hôi kêu tên em,kêu chỉ một đêmMỗi ngày anh đi khỏi,xin em chớn đi lại vùng tình yêu lắm bấy nhân sangĐêm đêm khói thuốc tay vặn,tìm nhau thấy gầnNgủ trên cõi mây,thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả ngườiThường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cá ngườiThường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cá người