Ngày chàng ra đi hẹn mùa xua đùa nơ
Chàng sẽ quay về cầu hẹn ước bên nhau
Nàng đợi mong đã bao mùa bóng trổ
Nước mắt thương chờ ôm sầu nhớ mênh mơ
Em hôn trong thao thức bao canh trường
Người đi xa dắng bấy lâu không trở về
Nơi bến xưa em đợi mong chàng về
Ngài ngờ bên sông dẫn anh thai lòng đối vả người ơi
Bao mùa,
bao mùa xua đùa trổ bóng Là bao nỗi nhớ nhớ thương ơi trong lòng
Anh ra đi không ngẹn vui quay về Để
em nào nê thơ thầm suốt cánh thông
Ngờ chàng trở về đây cùng ai chung bóng cướp qua giấy tư hồng
Dạ ơi sao chua sóc trong lòng Thương
bóng xua đùa trắng sắc xuống vẹn lòng
Chua đùa trắng chất ai sao bạc lòng
Bình bác ngờ buồn ai tan tát ngờ
Lợt mối duyên lòng buồn người bỏ xứa xa quê
Bình bác ngờ
tình sao chú chát ngờ Bởi ai phu phang qua
cầu bỏ bạc mình ơ Ngài xưa tình duyên hai đứa
Chung bên chung lòng chung con đỏ lối nhỏ chờ mong
Ngài đó
tình ai chưa ngó
bới câu hẹn hò chờ ngài bình bác trổ bóng
Rồi ngài bình bác trổ bóng Trai cũng
chính vàng mà sao đỏ sang bến sông
Để bên sông
người thương nhớ mong
Ngông trong con đỏ con đỏ bỏ ba người ơ
Ngài xưa lối hẹn chiều mưa Đón đưa
nhau về giờ đây người buồn tiếng đưa
Tàu thuy chuông,
tình đời tình trông Cứ sao thai lòng bỏ bậu bình bác đau lòng
Chị hai đi lấy chồng xa đã bao ngày quá nhớ mong quê nhà
Chị hai đi lấy chồng xa bố cha mẹ già trong đời héo ngó
Thương con xa xứ non lòng hạng vui hạnh phúc bên
chồng Tình duyên mặn nồng hay gian dở duyên sông
Thương hai mình hạng sương mai Lỡ duyên cách trở bao
ngày làm dấu xứ lạ Bao nỗi buồn tuổi phận hai mang
Thương hai mình hạng sương mai
Lỡ duyên cách trở bao ngày làm dấu xứ lạ
Bao nỗi buồn tuổi phận hai mang