Chị Hai đi lấy trong xa,
bọn lại bày em khúc côi quê nhà
Chị Hai đi lấy trong xa,
bố cha mẹ già yêu quanh sớm thôi
Ai lo tắt nước hương cha,
ai lo ruồng lúa nướng cà
Hầu cha mẹ già em dại bơ nhơ
Tình duyên nặng gánh bên dài,
ơn sâu biển lớn sông dài Chị đi bao ngày,
cha mẹ già bỏ lại cho ai
Lấy chồng xa,
hai đi lấy chồng xa, hai về với người ta
Hai bỏ quên quê nghèo,
quên quê nghèo,
nơi hai mùa mưa nắng đời qua
Xót xa,
nơi đất lạ quê người,
thương em tơ dài,
xa quê nhà nắng lòng riêng mang
Chị Hai đi lấy trong xa,
đã bao ngày quá nhớ mong quê nhà Chị Hai đi lấy trong xa,
bố cha mẹ già trong đời héo hóa Thương con xa xứ non lòng,
an vui hạnh phúc bên chồng Tình duyên mặn nồng hay gian dở duyên sâu
Thương hai mừng hạng sương mai,
lỡ duyên cắt trở bao ngày làm dấu xứ lạ,
bao nỗi buồn cuối phận hãi mang
Giàn hóa giấy hôm nào,
ngày đôi pha biết nhau,
giàn hóa giấy em chồng,
tình anh vun đậm say Rồi mình mong sao,
hoa kia nở nhị hồng,
ta đến vơn ên trong tình kia thôi sang sông
Rồi theo tháng năm dài,
tình ta cùng đổi thay,
giàn hóa giấy em chồng,
còn đây bao ước mong Hẹn ngày bên nhau,
cho đến lúc bắt đầu,
chung nhau môn nhiệm cầu không bao giờ mình cách xa nhau
Rồi một chiều,
từ nơi phương xa,
có người khách lạ sang đây hỏi thăm giờ,
người báo em sang đò em bằng lòng rời bướng sang nhang
Buồn tìm đưa em về nơi bến lạ,
em theo chồng về bên ấy xa xâm,
hoa năm xưa bên anh màu hoa trắng,
nay sáng màu làm buồn vỡ tình ta
Trơn nhói con tim,
vòng về kỷ niệm,
hoa xưa hẹn lượng rồi để mình anh xót xa thôi
Giàn hóa giấy hôm nào,
còn đây bao nỗi đau,
giàn hóa giấy hôm nào,
tình ta đã rẽ đôi
Mừng ngày vui quý,
em tôi bước theo chồng,
bên sân đe sát phao hồng như hoa màu buồn vỡ trong tim