Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trờiNgựa phinhư điên cuồng giữa cành đồng dưới cơn giôngVì trên lưng cõng ôn những vẹt dôi vẫn yên hầmmột hồn ngừa bông thái thanh bìnhthạm có tình yêu dưới chân mìnhân tình mở cửa ra với mìnhngừa hoang bông thái mơĐể quên những vết thùNgựa hoang buôn về tâm sông nhân nhụcDòng sông mơ mạng mát trong thâm ngọtNgựa hoang quên thu ón cầmTừ nơi tội tâm về miền tươi sángNgựa hoang về tới bên sông rồiGợi mơlòng ra với khói đờiNhững đời làm ngựa hoang chiếc ngụcNhìn đứng đó ơicòn nguyện những rện thùNếu, nếu ngày ấy mình đừng yêu nhauđôi đưa em sang sông chiều sương mưa rơi ấm thẳng để thăm ướt chiếc áo xanh và đám ướt mái tóc emNếu xưa trời không mưa,đường vắng đâu cần tôi đưa,chẳng lẽ chung một lối về.Mà nợ khoai mặt bước đi,tôi đưa em sang sông.Bàn tay nâng níu ân cân,sờ bến đất lắm gót chân,sờ bến gió buốt trái tim.Nếu tôi đừng đưa em thì chắc đôi mình không quên,đừng bước chung một lối về.Có đâu chiều nay tôi buồnNếu tôi đừng đưa emThì chắc đôi mình không quênĐừng bước chung một lối vềCó đâu chiều nay tôi buồn