Nhạc sĩ: Ngọc Lễ, Nguyễn Văn Chung
Lời đăng bởi: thongthong05
Sáng nay cafe một mình
Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
Nhớ em bao nhiêu cho vừa
Em ơi em ơi
Sáng nay nghe mưa quanh mình
Trời chợt lạnh như mùa đông
Những cơn mưa rơi ơ thờ
Rớt trên cuộc tình mong manh
em đã đi một ngày mưa buồn
Cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
em đã đi để lại nơi này
Đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm
Như cánh chim lạc về phương nào
Theo bước chân một ngày mưa bay
em đã đi để lại nơi này
Cơn gió đông còn buồn mênh mông
Sáng nay mây thấp trên đầu
Từng giọt cafe ngọt đắng
Biết em nơi đâu bây giờ
Em ơi em ơi
Sáng nay ngồi khóc một mình
Từng giọt sầu rơi lặng lẽ
Biết em ra đi thật rồi
Hoh hoh
Ngồi lặng thinh
quán vắng tênh
em một mình
Chẳng còn anh
nhưng vẫn kêu cà phê đắng
Cành hoa trắng mỏng manh
rụng trên phím cây dương cầm
Như chính em buồn héo hắt những chiều mưa
Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần
Là cô đơn, nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu
Cà phê đắng ở trên môi
mà em đắng ở trong lòng
Không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa
Bỗng vỡ òa vì những xót xa
Khi nhận ra mình rất nhớ
Ngỡ đã quên hình bóng thân quen
Mà hôm nay lại nhớ thêm
Trách trái tim mình chẳng đủ vô tình
Để phôi phai màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không? Em chắc sẽ
Anh biết không? Em chắc sẽ thôi chờ mong