Đất miền Tây cò bay thẳng cánh, nước Cà Mau lấp lánh quãng sông. Ai về rạc góc gần hào, gió đưa bồng đê, gió đưa bồng đê lao sao nổi lòng. Anh đến quê em đất miền Cà Mau, anh thay xanh tươi nước sừng bạc ngát. Dòng sông Tam Giang nắng trải đưa người, về thăm quê em đất biển xa xôi. Trời xanh âm căng, gió lồng tư bề, biển bao lá sóng tung cánh chim hài âu. Khi tốc độ bánh xe phố phường quay cuồng theo buổi khói. Khi đôi mặt ngây thơ mờ trong nắng trôi, thì mời bạn mời anh về thăm dung sông biển đẹp. Đầu dâng trăng quê dâng kỳ ảo mơ quyền. Sáng sông tiền qua cầu mê thuần, trăng lưu luyến người trăng cùng qua sông. Mưa dừa đô buồn, nắng dừa đô âm, đưa anh từ thành phố xuống tận Cà Mau. Tiếng đàn gáo bên sông, rào điệu lưu thủy trường. Nên tình em cũng lắc lại theo nước trái xôi dòng. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng ban đô Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái trèo sông ống đông, đêm trắng kiếp tới chợ Cà Mau. Xuân ghé ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước đậm dơi, nghe ai su câu ơi hỡi. Thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc xe con tim tôi. Chừng nào về nắm căng, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về ưu minh, nghe môi kêu, nhớ rừng Cà Mau. Hai tiếng Cà Mau nghe sao thân thiết của anh nhạc lá tràm rơi. Trên đường vào xóm nhỏ, lòng bận quân khi rỡ lại quê nhà. Ngồi đợi đò ngang, dưới bông cổi đá vàng. Mong mọi về thăm xóm làng quen thuộc, nên chẳng ai dì võ bụi đường xa. Vừa tới đầu làng, đã nghe sao sát tiếng gà trưa, về đến nắm căng sau những trận mưa chiều. Mặt nước sông đầy con sông bùa lao sao, sông núi gành hào, vương cao làng khôi trắng. Chiều Cà Mau, trời không buông nắng, khôi tỏa lao sao, răng chiều đổ nghiêng truyền cao, gió lao sao, rừng tràm ngát nhát hương ngọt nhào. Chiều Cà Mau nhớ về bên nhau, câu sát so nguyện trao, chuyến sát cầm thêm đẹp Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy úng ma sữa soán đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đỏ. Em đứng mình ơn một ngưỡng, duyên dánh mới khách là ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Gió xuân bay về Cà Mau qua đầm giới, nước sông lâm lơ bóng tràm thoáng đưa mùi hương. Mong anh đến rừng u minh, canh hoang bao tình. Khung trời đẹp xinh, lá hoa điếp tô trời xanh. Chúng mình về rừng nắm căn, cùng lặng nghe khung ca bình minh. Biển hò diệu dặn xa đưa, dòng sông nước trôi sông suối còn đỏ. Đêm chúng mình *** tự cùng nhau, đưa liền bao ân tình khung trời Cà Mau. Cà Mau nét đẹp rạng ngời, một dùng sông nước gió khơi mát lòng. Hương tràm thoáng thoảng đam mê, sàng xê dòng cổ nhớ về thăm em. Anh đến quê em đất viện Cà Mau, anh thay bao la cánh đồng mùi trăng. Miền quê hương em cá bạc thơm vàng, miền quê hương anh đất cùng sinh sôi. Ở xa luôn mong tới đứa quê mình, càng hẹp yêu dấu quê chúng ta Cà Mau.