Vừa chiều hôm nào anh với tôi đi rào phố
Hai đứa vòng tay ôm như đôi tình nhân
Cười tươi như cô gái thơ ngày vui tình xuân
Nhưng mình thân quá thân
Phòng cha nghĩ chân nghe thái thanh ca biệt ly
Anh ước nhìn tôi qua khói hương ly cà phê
Giọt buồn không tên lén tâm tư qua đời mê
Mình thức đêm thật khuya
Qua ngày đó tôi nghe người nói anh lên đường xa thật rồi
Tôi buồn nhớ tim đau dạn vỡ ôi thương anh thương nhất đời
Bàng hoàng như trong cơn chim bao anh thầm nghĩ
Nôn ước yêu linh yêu quê hương anh phải đi
Cáng đám lên đường mơ đàn em bé ngồi nhớ anh những đêm trường
từ ngày xa nhau chinh chiến đưa anh về đâu
người thân ai cũng nhắc đến anh trong thương yêu
biết giờ anh trốn nào
bạn bè của ta mỗi đứa tha vương một nơi
Anh về đây ghé thăm tôi
Vạn cố gặp nhau đêm ấy mưa rơi,
tanh cà phê ấm môi,
mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mấn rùi.
Vì bên đường che nắng ban trưa
Và con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mưa
Mãi trường khiếu thơ
vài căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa
xa xa chìm
vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi
vì thương non sông tôi gạt ngược mắt phân ly
từng cơn vấn rơi nào nề
anh nói một năm nữa anh về
Năm nữa anh về
Mùa mưa lại đến,
tôi mừng vui đón tiếng anh
Đen khuya mộn bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh
Nghĩ rằng tôi vắng anh
Ai còn đi giữa quê hương chưa chung mình?
Nhiều đêm chờ sáng nghe lòng tháo thắng cánh thâu
Đường gá nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu
Tiếng còi đêm ướp mau
Đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu.
Đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu.
Anh gửi lời thăm về em yêu dấu
Và buồn trong cả giấc trên bao
Đừng buồn em ơi nếu hiểu được anh
Đây miền rừng xanh bôi phương áo linh
Khi quê mình khói lửa tiêu linh
Nhưng em nhiều biết sao thôi đành
Vùi chôn khoa lập chữ tình
Em ơi lâu lệ buồn
Còn chính chiến anh còn đi
Đừng giận hết anh em nhé
Mình thương thì gọi tên nhau
Mình nhớ mà không u sầu
Tặng gió em chỉ đôi câu
Từ ca bé sẽ viết gửi về em
Riêng tặng người yêu nụ hôn thương mến
Mời anh về kể chuyện nhà binh
chuyện vui ngày cưới đôi mình
Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn
Ngày anh hai mươi tuổi em đôi tan trăng tròn
Đêm lạnh còn trăng đơn gối lẻ
Chờ buồn khi cánh vắng khen đôi mi
Nhớ từ đầu anh
vui bước quần hành
Nửa năm anh viết lá thư xanh bào răng
Xe về phố phường mừng rơi nước mắt như thương người mỗi thương
Tôi đến nơi hẹn hòa đường chiều nghiên nghiên nắng đùa
Bàn tay thoáng ngón nhỏ,
đàn tay rắn sông hồ
Ta nhẹ rượu nhau như tiếng thơ
Thương này thương cho bó lúc đợi chờ
Đầu năm xa tới chốn Đông Quân
Lâu lắm đôi ta chưa gặp một lần
Tiền mùa xuân về em tới thăm anh
Cho lòng nhẹ bơ mắt khoan
Nhẹ bơ mắt khoăn,
chung nhau mấy ngày xuân hiền lành
Niềm vui lên khóe mắt
lửa đôi
Chia những răng lao,
chia cả nụ cười
Cuộc đời dẫu gần hay cánh xa xôi
Câu thề vàng đã trên môi
Điên khăng vào xuân trọn đời
Điên khăng vào xuân trọn đời
Điên khăng vào xuân trọn đời
Nàng xuân lưu luyến giữa chúng ta,
ngàn mây bông hoa trăng tần dừng ra.
Tặng chàng thay quả năm mới phương xa,
ghi tình gầm khớ thiên tha,
ghi từng phút mùa xuân đông đa.
Từ khi mất nhau rồi tim tôi thành xoài đá
Đêm đêm chậm trờn trong giấc ngủ
Nghe mình như dòng suối trôi vào quán vắng hư hô
Vệ thương trong hồn đã như khô
Người ơi mấy ai ngờ ra đi rồi là hẹn,
ra đi là vùi trốn tất cả,
trốn vùi đôi hình bóng nhân tình sớm tôi bên nhau,
những đêm tâm sự hay gối đầu.
ai gối đầu
ai gối đầu ai bao thời gian không biến đổi
khi thể mườn trăm năm vẫn yêu tôi
ai cầm tay tôi mãi không rời
mỗi lời nói ngọt ngào trên đầu môi Tôi,
tôi hiểu thời gian như cánh nhỏ
Chim trời một khi hôn lớn bay đi với mộng mơ
Tôi,
tôi hiểu giờ tôi quá tình đời
Nên dường sống lẻ lôi
Tôi là thư tình mang theo làm hành vi
Tôi xin bằng lòng ôm nỗi khổ
Ghi vào trong nhật ý như là vết tích yêu đương
Bước đi âm thầm với phung dương
Và xin cảm ơn người bao nhiêu chuyện lừa dối
Như khi người đành tâm trối bỏ
Ân tình tôi còn giữ như một khoáng vang mong manh
Chúa thương kỷ niệm hai đứa mình