Đêm chưa ngủ, nghe hoài trời đông mưa từng hát sơnGắt nhỏ đèn lẽ lôi bóng sáng inh chanh từng hoaGối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ,gối trọt trong nỗi nhớ.Tôi muốn hỏi, có phải vì đời chưa trọn vòng tay?Có phải vì tâm tư sâu phín trong thứa còn đầy?Đến những khi bữa đưa đến làm sao xuyên,Giấc ngủ chưa đến tìm.Ngoài kia mưa tuôn dây lệ xinh quáiCây dài ghé vội nguôiBước lên khu nhỏ,ôm một người vừa xa đi đêm nayĐể bao nhiêu niềm thương lại lòng tôiGì cho đời những niềm anh có tin vào lòng emNhững kỷ niệm chân nhau đem mắt đi sinh đường vềTôi biết đây trong niềm vui và niềm rơiBiến xa thế hồi, đến lúc cuốiKhi dài nghe buồn ngồi,bước lên phố nhỏCó một người phở xa đi đêm đẹpĐể bao nhiêu luyện thương lại lòng tôiKhi trót cười những hình ảnh của tim bao lòng đêmNhững kỷ niệm tràn nhau ném mất đi xinh đường khóeTương thức đi sống đêm vui và đẹpGiấc mơ thôi thôiKhi vừa lát lên,tôi đã vội yêu một ngườiNên chưa hiểu đời,cuồn đời bạch trắng như tôiTình yêu thương nhân đã đôi môi,Người yêu thương nhân đã phù tối.Giấc mơ trong đời,Thương yên đẹp bên nhau cho đến gần sau.Ngày vừa biết yêu,Tôi ngỡ tình yêu là đẹp.Nên chẳng ai ngùng,Tình đầu trao hết cho nhau.Nụ hôn thương nhân cho người yêu,Để người đem đến bao sâu đau,Cho thương dâu rời,Đành bóng tươi đau cho đến buồn đời.Ai ơi! Tình cũ lớn là rồi,Lạnh lùng kiếm cô đơn mùa đôngTương lai cũng nhắn đến làm gìHiềm hồng thôi nhẽ hết chung tênCuồng tình hai đứa đã vô duyênĐường chân có duyên tôi tìm quênkhông còn có nhauthôi thế gặp nhau càng buồnVui kỷ niệm, kỷ niệm đường vắng không tênHàng cây cao vuông như lạc nghiênNhìn tình tôi chênh sau một đêmPhố xây ban đầu rồi đi vào điện thủ xuyên kiếp lỡ lànĐưa lên sông đá Đưa lên trăng tà nhớ câu chuyện xưaLâu ông hoàn đoá Thứa đau chân hàn mà tứa đá quaÁnh trăng treo nghìn nghìn bờ Cá dài thêm hoang vangTính chim khéo đau thương như nước ngờ giữa trời sươngLá rơi rơi đâu đây sao cứ ngờ vẫn chạy rờiTình về xưa đêm mùa hồngHương đen giống đáNhớ xưa hai người đã một lần đếnTình yêu vừa trơmXuống xa cho chán cuộc sống về nhauTích thay cho thân trai một đời đời chưa qua hếtChết thay cho tơ duyên chưa thắm đồng đã vội gianHôm nước nơi đêm cuồng cho trời đắn khung tan thươngMặc mùa đáu đêm xưaHàng má tướng rồi về quê cú sâu thân nơi nhà hươngTui cho nhau mà thôiTình đã não sinh một cầu hứa kia sao ta tròn đôiCòn gì đưa thân ta sinh để bột mình mình đơn khôiTìm vào cô đơn,đứa quý giang gầy đôn chẳng trán đếnNgười xưa nào biết,trốn xưa ngắm đường pháo tươi kế thoángChuông vương lưu tiêu xa hà nắng tầm nghe trăng vớtGió thương thơm vơ vơ cho đến môn buổi chiều kiaChỉ đến những quay cuồng khi hồn quay phút nay căngMà tưởng nay còn đâuHẳn là con gái chưa một lần yêu ai Nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dàiCạnh nhà đèo đơn Vậy em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhồng nhàngThầy bé thương em như tình người xe xuyên,Lòng cô mong em đổ bên trôi mỗi vòng thuyền.Lửa đôi tình xuyên còn chưa lùi em,Sợ người tha đêm em khóc sao bao lời quên.Chưa yêu lần nào,ký ra là sao,Ký trọn tình yêu như thế nào.Sông sâu là bão,đau đó được đâu,nồng người ta ai biết có sai lâuQua bao thời gian sống trong bình an,lỡ yêu người ta xem trái ngangNồng sâu thì sông,làm sao mà chồng chưa đổ vến,biết nơi đau đủ trôngChưa yêu lần nào biết ra làm saoSao biết trong tình yêu chưa thế nàoSông sâu là bao đau đóĐược đóng lòng người taAi biết có sai lầuQua bao thời gianSống trong bình anLỡ yêu người ta rêu cháyĐóng sâu tuyết sôngLàm sao mà chồng chưa đổ vếtBiết ai đau đúng chồngHãy về vui hơn,mãi lên tràn sương sươngSáng sô con yêu vai sống yêu xa đào bên trongBước qua dòng dòng,hồi từng con sốngĐời tùy con gái không yêu ai được không?Từ lúc quen nhau chưa nói một đời gì có tình ta bên nhauNhiều đêm ngắm gió mơ duyên mình về lòng suốt đời tình khá sâuNhớ thương đầy vời mong thấy ai nìm cười làm vội sinh cười vờiCứ yên bình để rơi buôn nơi ánh trăng soi còn đỏBước ghé hơi xấu bên sông mảnh vừa vơKhi yêu hôn như lá hoa dây mông tuyệt vờiNắm tương lai trong mặt tành một hồn hỏi thôiĐôi khi gặp nhau muốn thương nhưng rồi lại thôiNói ra em gần bằng tiếng gió trôiHôm nay sẽ kết mặt rồi gương đèo đườngTôi cứ trao cho người yêu vài câu luyệnHân hôn buồn như nỡ hoa trong trời bồiẤm đắng cay trong lòngChỉ thấy thêm hờ hờĐôi khi gặp nhau muốn cười nhưng rồi lại thôi nói ra gặp bằng hẹo gió trôngHôm nay nhìn xe vết hoa xôi ngừng,đèo đường hư thư trao cho người yêu vài câu luyện thươngHân hoan hồn như nở hoa trong trời,vòi ấm lắng cay trong lòng chỉ thấy tim hồngChịu tim không vây,viêng cũ bước lần tây,con ghé say giữ tìmNhìn xe đứa đoá màu sáng ngơ sàng mình mơPháo hồng nhau tiếng đưaLá thu chăm sơi từng lá nghe buồn buồnChừng bước ai tìm đượcBờ sông phong tay đón đánh những nào thayDù xuân lạnh tiếng biết bao giờ trôi quayAnh biết sao anh,em khóc vì ai,em khóc vì aiNgày cuối đó ta nhận tình thay thay,còn lại đông cho taEm muốn kêu lên cho tâm tâm trời cao sơnDòng tình em yên xong sống đời đón phong sôngSớm đã tối tàn,sống xa duyên mình chờ tháng đành sớm sángTuần xưa,ngày đầu của nhau ơi,đứa bạn vô tình thơNgày đầu của nhau ơi,đón đưa em về nhà,chẳng ước gì hòaNgày đầu của nhau ơi,sắc tình yêu đầm đàNgười đành bỏ em cách vắng ba vỡ sau đauNgười đành bỏ em quê vũ ta yêu lần đauTrong những phát bầuNgười đành vô đời những sự khó so duyên tâmNgày đầu của nhau hai đứa và câu tình khácNgày đầu của nhau anh đón đưa em về nhàTrăng nước chi hoaNgày đầu của nhau sáng tình yêu đầm đàNgười đành bỏ em khép vỡ bơ vơ sau đauNgười đành bỏ em quê phố ta yêu lần đauTrong những bạc bầuNgười đành bỏ ngời những sương tối sau chuyến tàuTừa xưa,ngày đầu của nhau ai đếm vàng gâu tình thơNgày đầu của nhau ai đón đưa em về nhà vào trăn lương thi hoaNgày đầu của nhau ơi xót tình yêu đầm đàNgày nay,người đành bỏ em cánh vắng ba vỡ sầu đauNgười đành bỏ em quê phúc vỡ yêu lần đân hồ chẳng ngừng qua bầuVì đành vào đời những sức khói sao thiên tâm.Phố đêm đèn mặng sáng sáng,màu trắng như vị sáng gối đầu nguyênPhố đêm nhiều làng suy tư,ghi nhắn con trong đời,những ngày thương tình lắmMây đến là múa trăng đầy,tròn nên có tiếng say nến.Chuông rện là nơi vô tư,tình cơn thay mơ,sống tới dư thơ.Nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trái cây,thương lá và nụ mưa tạ.Mây bơ bơ bánh khâm đeo bồ đi,trời ước mơ.Người đi thay phá lẽ kiều xa,đi tính chính xa nhà,Mà vẫn nụ lưu để bão thông đã tính được,Đình buổi trong sớt hoa,xuân quân quân chứng nhận.tuy để đáng giữ n...,và đต thành follow.Mây bơ vơ bánh khăn * hồ tình cho người yêu ước mơNgười đi khai phá đẽ khiều xa,đi hình chín xa nhàMà vẫn luôn yêu đời,bằng cầu ta tìm tựNhìn buông trong giấc mơ thù bấm khuất chờPhú đền lạt lôi hương yêuĐêm đông như hàng cây xa lạnh ướng vềPhố bên trời không xương xa cách từ lâu rồiCon đêm siêu anh ướng cho tôi mười ngón thiên thầnCho tôi mười ngón thiên thầnVới tôi siêu nhân tương yêu riêngVới phố yêu vang ngương trờiHãy đăng ký kênh để nhận thêm nhạc nhé.Thôi rồi ta đã xa nhau,kể từ đêm pháo đỏ rượu hồngAnhđường anh em đường em,yêu thương xưa chỉ có năm thânAnh đành quên thật sao anh,kỷ niệm xưa xanh ghia vẻ nhớẤn định đá tựa bằng nóng,chỉ đôi băng chiếu luộc sông anhEm về hướng lại thương anh,tràn khi tràn say mộng xanh màuGướm ca áo lạnh ngày xưa,anh đem ra nó thành cho taCho người xưa khỏi quên lời,khi người đàn áo cho người mớiKhi mùa đông nay lùng sáng,em thôi yếu chê ngày xưaAnh ơi hết rồi,hết rồiChẳng còn chi nữa đâu anhLiêm thương những đêm trôi qua cầuNhững đám trôi cùng sâuTôi thêm tôi chẳng yêu aiKhi người ta thư phụ tôi hoàiBây giờ tôi chẳng còn tiếngTrong giấc mơ kề trung tìnhTôi dần tôi đã ngây thơĐem tình yêu yên dần gửi hẹnNên giờ tương trang còn chi,điđời muôn mặt và tim.Ngoài em có hoa và trứng cô Tường thật là tăm có xây leo kính dầuNhạc anh cuối con đường quay ôm,bách tửa đèn sâu thắm,rong lù bao từng đêm.Tụi em cũng như hoa mây nàn,và người thầm mong được gửi đón chân em.Xóa xa ai còn chẳng tài hoài,sách đèn đưa người chạy xưng,đây là nơi chân triển.Đôi ta giữa đồng sông phú y sôngChờ mình anh ơi,đôi khi thấy lòng mình vấn vươngMuốn ngọn lời cùng ai,thì rồi tầm nhìn hoàiMình đâu phải cô đơnVẫn kia bây giờ đông thiên rồnCó còn gì đâu đườngTôi đành hết trống mơNgười đi đi quay phong,Người đi đi ngoài phố,chiều đang tăng bên sôngNgười đi đi ngoài phố,bóng sáng giữa mình mờThành ghế đáng chiều phong phin ngày xưaNgày xưa, ngày xưa đã hết sờNgười đi đi ngoài phố,chiều bơ ngơ vơ vơNgười đi đi ngoài phố,mây xóa chân là lòiHình bóng cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâuTình xuyên đã lỡ rờiHồi chia tay giàu từ đây,nghe nữ mắt vay quanh,biết lỡ yêu thương sẽ đau thương suốt cả một đời.Nhưng mấy khi tìm đầu cái thời suy mong ước,mấy khi tìm đầu cái trò bóng đầu em.Xin từ xa đường phố trắng bước ngọc,làm chim bay mọi cánh,nữ mắt đêm ta thương,hạnh phúc vừa yêu xưa còn đông.Số đơn,số đơn, số đơn xin xa.Hồi chia tay giàu từ đây nghe đứa mắt vây quanhBiết lỡ yêu thương sẽ đau thương suốt cả một đờiNhưng mấy khi tình đầu cái thạnh xuyên mong ưuMấy khi tình đầu cái trọn bóng đỏ nguêEm xin từ xa đường phố trắng mưa ngọngLàm chim bay mùa trăng đứa mắt đêm ta tươngCô phụ người yêu xưa còn đợi,còn đợi, sợi đáy xịt xa.Nước mắt em ta thương,hạnh phúc của người yêu xưa còn đông,còn đông, giờ đây xin xa tờ.Anh rìu em vềDù bên nhà em quá khí đã say saoMưa ngọt ngào ngọt,mưa mòn mòn, hôn nút má em sâu,mưa nhạt mưa nhòa,mưa đầu mưa ngầu.Anh rìu em về,đừng về nhà em,mưa gói trên cao,linh đôi buồn hôn hút sâu theo cao,mưa nhạt mưa nhòa,mưa đầu mưa xa.Trên đá khô mòn,mưa rơi trên bước em vềMưa dư nướng mắt đêm đào,mưa lên mắt võng xa rồiMưa ơi,anh rìu em vềTừ bên nhà em mưa lắm vẫn mưa bayCon đừng buồn, hôn mút đá say saoMưa nhạt mưa nhòa,mưa đổ trên caoMưa rơi chen bước em vềMưa như đêm băng đêm nàoMưa lém mắng gói xanh rồi mưa ơiMưa buông trên đất khô mòn Mưa rơi trên bước em vềNước mắt đêm nào mưa lên mắt góng xa rồi mưa ơiAnh rìu em đừng về nhà em mưa lắng vắng mưa bayCon đừng buồn hôn hút đã say sao mưa nhạt mưa nhòa mưa đỏ trên caoHãyđăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé!Đình mình chỉ sẽ đôi ta em biết làm sao hơnMôi tóc là môi và thư tìnhEm xin gửi lại anhVới tất cả cuộc đôi em cũng xin trả lại anhDù mơ hiếp theo trong đờiĐời em vẫn nhớ bóng môi tình đầu tiênEmxin gửi lại anhVà tất cả cuộc vui em cũng xin trả lại anhDù mãi em theo chồngEm vẫn nhớ mấy môi tình đầu tiêntuyên hóa vui đón em về cùng đánh khánđương tình đôi ta hài hướng đi buồn thân buồnanh hiểu sầm em nào ướt muốn sao sángvới tình duyên chánh anem vì chưa hiểu nên đành cầm nín cho đèn lòngNhìn nhau trông đáng buồn thay đôi bình yên thiết hồnVàng cây lá vơi,đôi tay ngây buồn bờ suy tư vềĐôi mắt dung kiều xa môi mềm tim đến thân emNên tin đã lành theo tháng năm xa vắngAnh có nghe ngoài phố đang kết hoaBao nhiêu xa qua là bấy diêu toàn tình mà nghi thương bóng trờiAi ta áo xanh huyền bầu thương mỗi ân tình xưaYêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chiVà ước mơ những gìHàng mi khép bờ răng mây tín nhớ aiNhớ ai trong đêm dài buồn tâm xuôi huyền thayVới ai tạo sáng huyền bầu thương môi ân tình xưaYêu thì yêu nhiều những chiếu biến tiêu đưa chiềuVà ước mơ những gì hạt mì khép bờ sông mây tímNhớ ai, nhớ ai trong đêm dài buồn tâm xôi quen tayĐè xôi bóng đêm,sương xôi chân mềm sạc xôi bên thềHàng cây xa vắng,xoay gần bề đầy tim tên vươngVông tay ngỡ ngàn ghé đắng môi trắng đenAnh hỡi anh lời hứa xưa đã bàiAnh ơi xô hay thành phố không biên gầyAi vô ai sầu nàyNhững đêm lạnh xa,bến ngọn đèn sâu đông đưaTôi ngồi ôm chuyện xa xưa,buồn dần lây lãng con timNhắm ly rừng đông,nghe buồn bài bồng đơn lăngNhớ người ta lòng bơn khoan Hỏi người tại sao soi ngườiCòn nhớ vắng sáng nay Nắm xưa qua cầu thèn phungAi dịu bước em Gió lãi qua thiên bồng đêmMôi cười thấm xinh, hỡi người ơi!Nói sao cho vừa tình thươngKhi ta chào người thầm mongDuyên sẽ đẹp đôiCòn nhớ bóng sáng nay,nắng xưa qua cầu thèn thùngAi xíu bướng em,gió lái qua thèn bồng tênMôi cười thắm xinh,ơi người ơi,nói sao cho vừa tình thươngThí tha chào người thầm mong duyên dễ đẹp đôiTình đây đã bánh xa,họ người còn thương nhau không?Một chiều dưng gió lông,một chiều dưng kể chuyện bên đồi thôngNàn năm mấy khi tôi vừa đồn chiên,Tâm hồn đang trắng trôngNhững chiếc ngón kiếm còn chưa nổ,Khi có còn chưa hàoTôi thơ ngây bao nhiêu chuyện bữa nắng,Nắng bữa lò một mìnhRồi nàn hùng thơ thân,Chẳng còn người chan hềm qua một sángĐêm qua yêu đêm tàn ca hương sẵn,ta nghe mưa héo hôÔm không tới khi hay nắng nghĩ ngói,chiều ngủ nừng điện hoaTrời không thương đêm đêm đông giông to,cướp đi phố bờ nhẹNhưng tôi đã mất còn đâuÔi buồn làm saoĐội thông xưa nay vẫn bóng người yêuÔi đời hôm taHôm xôi ta như mây kia gầm gióTràn tương tư bao đêm về bên ấyRồi mùa tràng đã đưa cánh nàng như lời sơ thề ươiNăm hiu hắng đánh đàng hoàng sông,rơi mùa sầu đã vôQua bao năm siêu xanh cũng trẻ kinh,âm mùa tràng nhạc khôiTrời xuôi chi trên cây con lão,lá xanh kia rồi.