Tôi quen biết em
Giữa một đêm thật tình cờ
Sân ga vắng thưa người
Và ngoài kia vẫn mưa rơi
Tình chưa thành lời
Vì còn ngại tình gian dối
Và ta đã quen nhau
Và cho nhau phút hẹn hò
Còi tàu vang lên
Xé màn đêm thật hãi hùng
Bên nhau phút giây này
Sợ ngày mai cách xa nhau
Sợ câu tạ từ
Và sợ đường tình hai lối
Thì tôi chỉ xin em
Nếu yêu mình nên thật lòng
Chuyện yêu đương
Thương thương nhớ lạ thường
Đường tôi về đêm nay
Gió khuya lạnh buốt qua tim
Ánh đèn thật buồn
Cô đơn càng rét mướt
Nhớ người thật nhiều
Đành gọi thầm tên thôi
Thôi chia tay nhau từ đây
Nghe nước mắt vây quanh
Biết lỡ yêu đương
Sẽ đau thương suốt cả một đời
Nhưng mấy khi tình đầu
Kết thành duyên mong ước
Mấy khi tình đầu
Kết trọn mộng đâu em
Xin từ giã
Đường phố trắng mưa ngâu
Làm chim bay mỏi cánh
Nước mắt đêm tạ từ
Hình bóng cũ người yêu xưa
Còn đâu còn đâu
Giờ đây xin giã từ
Buồn ơi sao còn đến
Lòng đã quá sầu đau
Ai đã đem chuyện xưa
Lời hứa ban đầu chôn kín vào tim
Ngày xưa nay còn đâu
Tình xưa biết tìm đâu
Thôi đón đưa mà chi
Tình đã không thành
Còn ước mơ gì
Rừng đêm âm u
Ghềnh cheo leo dưới non mịt mù
Suối nước tuôn róc rách
Chảy quanh co nước non lại lạnh
Nước chảy về đâu nước chảy về đâu
Tiếng hát ai nỉ non
Lẫn tiếng khèn như ru lòng người
Tiếng hát buồn làm sao
Nàng Buram thẩn thờ
Ngồi ưu tư dưới trăng lạnh mờ
Khoé mắt xanh lấp lánh
Lệ tuôn rơi bởi tâm sự buồn
Có người nào hay
Nỗi lòng nàng không
Với trái tim đầu tiên
Đã trót đem dâng cho một người
Nhưng người vẫn vô tình
Rồi một ngày kia
Chàng trai đem nhiều lễ vật
Kết hôn cùng nàng Sóc Khai
Nào ai biết rằng
Có một người đau nhói trong tim
Đang úp mặt khóc sầu
Than khóc duyên tình đầu
Đó là nàng Buram
Từng đêm trăng lên
Nàng Buram vẫn hay một mình
Đến cuối con suối vắng
Ngồi than van với cây cỏ dại
Cái kèn sầu với mối tình lẻ loi
Tiếng múa khuya đổi canh
Lẫn tiếng vang xa tù và
Có thấu nỗi lòng nàng không
Một đêm mưa thu
Vầng trăng êm nấp mây mịt mù
Nỗi đớn đau xé nát
Quả tim non sắt son tình đầu
Nước càng nỉ non suối càng thở than
Bóng tối đã vượt qua
Sóc mới hay báo tin tìm nàng
Nàng đã vĩnh biệt trần gian
Nếu được làm người tình
Lạc vào mắt nai tơ
Cho hồn bớt dại khờ
Nếu được làm người tình
Đùa tóc trong chiều vắng
Làm gió thoáng môi hôn
Ngàn vì sao trên trời
Nhìn người yêu tôi cười
Thẹn thùng thắm trên môi
Xin gió xa thôi đừng
Đùa làn da tuyết trắng
Làm đôi má thêm hồng
Anh dìu em về
Đường về nhà em
Qua phiến đá xanh xao
Con đường mòn hun hút mắt em sâu
Mưa nhạt mưa nhoà
Mưa đổ mưa ngâu
Anh dìu em về
Đường về nhà em
Mưa ướt lá trên cao
Lưng đồi buồn hun hút gió kêu ca
Mưa nhạt mưa nhoà mưa đổ mưa sa
Người ơi khi cố quên
Là khi lòng nhớ thêm
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ
Mơ vui là lúc
Nghìn đắng cay xé tâm hồn
Tàn đêm tôi khóc
Khi trời mưa buồn hắt hiu
Lòng mình thầm nhớ dĩ vãng
Đau thương từ lúc vừa bước chân
Vào đường yêu
Đêm ấy mưa rơi nhiều
Giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu
Tiễn chân người đi
Buồn che đôi mắt
Thấm ướt khi biệt ly
Nghe tim mình giá buốt
Hồi còi xé nát không gian
Xót thương vô vàn
Nhìn theo bóng tàu
Dần khuất trong màn đêm
Mùa thu thương nhớ
Bao lần đi về có đôi
Mà người còn vắng bóng mãi
Hay duyên nồng thắm
Ngày ấy nay đã phai rồi
Từ lâu tôi biết câu
Thời gian là thuốc tiên
Đời việc gì đến sẽ đến
Nhưng ai bạc bẽo
Mình vẫn không đành lòng quên
Ôm kỷ niệm chẳng nửa lời thở than
Một tâm khúc
Cho người thương cho tiếng đàn
Đời đã không màng
Những gì mình mơ ước
Mà sao khó tìm quên
Xa nhau thì nhớ
Lúc đến gần xao xuyến
Nhớ thương bây giờ
Xin trả lại thời gian
Đang Cập Nhật