Em là cô giáo tóc thề bơ vai,Xuân tròn đôi chiến mơmộng tương lai.Trời cho mang né trang đài,Ngọa tim chưa bước chân ai,Vui bên đàn học trò thơ ngây.Em là cô giáo nơi tình lẻ xa,Quên dòng thanh thoát trong vần ê á.Lệ khuyên em bé thân hà,lệ nghĩ yêu kinh mẹ cha,thương ông bà hơn cả đời ta.Nhiều khi trường tan trung độ xuân sao,ngoài sân tan tác hoa phường,em nghe lòng mang nổi bơm vui.Bừng buôngchợt ngửa,ngày nào lên sáu lên năm,Hồn nhiên trong túi hồng trở,Lấy kỷ niệm để dành lắm.Em là cô giáo tình nghèo mà vốn Không đòi đua chỉ ăn phần mà thôiTàm thân sao chứ đâu ngạiDiều đưa em bé tương laiĐi xây dựng danh vọng ngày maiEm là cô giáo tóc hề bờ vaiNgọ tim chưa bước chân ai,vui bên đàn học trò thơ ngây.Em là cô giáo nơi tình lẻ xa,quên dòng thanh thoát trong vần ê á.Dạy quên em bé thân thà,Lệ nghĩ yêu kinh mẹ cha,Thương ông bà hơn cả đời ta.Nhiều khitrường tan trung độ xuân sao,Ngoài sân tan tác hoa phường,Em nghe lòng mắt nổi bưng phương.Vân phânchợt thương,ngày nào lên sáu lên năm,Hồn nhiên trong tối hồng trời,Lấy kỷ niệm để dành năm.Em là cô giáo tình nghèo mà vốn Không đòi đua chỉ ăn phần mà thôiLàm thân sao trước đâu ngày ai Dìu đưa em bé thương lai Đi xây dựng danh vọng ngày maiLàm thân sao trước đâu ngày ai Dìu đưa em bé thương lai Đi xây dựng danh vọng ngày maiDành vòng ngày maiLàm thân sao chứ đâu ngạiDìu đưa em bé tương laiĐi xây dựng dành vòng ngày maiHạ ơi,anh xa em mấy mùa phường rồiMà lòng ngỡ nhớmình vừa xa cách ngày hôm quaLối xưa có con những tà áo trắng tung bay cho anh ngây ngất từng ngàybên người tình yêu nhỏ béHảơianh xa em xa tuổi hồng trờiHỏi người tình xưa giờ còn thương nhớ người anh traiCon cương nhớ người anh trai,Nơ hơn những chiều hẹn hò,Anh đón anh đưabên nhau,Cuốn quyết từng xưa,Ôi tình yêu giấu mật thành thơ.Còn ai để đưa em đường vắng lối xaAnh yêu em cũng trongmùa phương đóMà giờ đây ta đã xa rồiChợt lòng ngã buồn mạnh bãoLòng nặng niềm thương về người em gái nhỏ miền quêAnh sẽ trở về trong mùa phượng vĩ đạmHoa anh em vui tui ngọcta bỏ đi nỗi buồn ngày quaAnh yêu em cũng trongmùa phương đóMà giờ đây ta đã xa rồiTrợt lòng hứa buồn mấtGiờ đây anh buồn ba khắp néo trường đờiLòng nặng niềm thươngNếm thương về người em gái nhỏ miền quêTa bỏ đi nỗi buồn ngày cuốiLòng sao duyên mỗi khi hoa phương rơi Nhắc lại câu chuyện buồnTrường con kia,ôi mãi đâu tường rêuNơi kỷ niệm em anhĐầu dư âm của tiếng nói ngây thơ Ngày hai đứa rìu nhau đến sân trườngCùng đôi gươm hai hoa trêncuối đườngTiếng cười vàn tình thươngVà thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui Gói tròn theo tuổi đờiTình đẹp như trang giấy kết vấn khớp,như một nụ hòa trăngNhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mơ,thời gian nỡ vui trốn tuổi học tròNgười em gáimến thương nơi chốn nào,bao giờ mình gặp nhau?Có những lần hoàng hôn dân trên vai,Đường chân đi lòng nổi tiếng ai hoài?Ai hỏi nhặt hoa rơi mà không nói nên câu nhớ nhau về đâuBiết nói gì tình ta chẳng chia vuiKhép tâm tư dành duyên đến một ngườiNgày xanh chép trong tim,biết đâu mà tìmNgười ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưaKhiến lòng tôi buồn ngủNhặt hoa rơi mà không nóinên câu nhớ nhau về đâuNói nên câu nhớ nhau về đâuBiết nói gì tình ta chốt chia vuiKhép tâm tư dành duyên đếnmột ngườiNgày xanh ơingày xanh chết trong timNgười ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưaKhiến lòng tôi buồn ngồiNgày biệt lý hai đứa đứng nhìn nhau Anh cài canh hoa tiênAnh cài canh hoa tiêmHoa xưa đây những bóng dáng êm đauDòng nhật ý đã ghé nốt tâm tìnhVà đôi lúc nhớ nhau lỡ bút còn để lại chuyện buồn vuivàlại cover nhiều điệu chất danh nguy hcrowd.Người ơi thấm khót nên học hết rồiNhục đi càn lời giây phút ly buồn.Ngày mai tan trường mình không chung lối,Thương nhau nhiều biết gợi về mộ,Kỷ niệm cũ tanvào khứ vô.Cầm tay bốn mắt thương cam nỗi sầu,Yên tường,ngồi ngùi giây phút chia ly.Đời không bao giờ hợp nhau mãi mãi,Thương nhau rồi nở đành biết nhau,Để nhung nhớ buôn vạn ngày sau.Hồi nhẹ từ đây cách xa trong đời,Mắt buồn theo tháng ngày trôi,nụ cười khô héo trên môi.Mỗi lần thấy phương nở tim sao xuyên,Bạn để đâu chỉ ta một mình.Rồi đây có những khi buồn đau lòng,Cô nhânbiển Việt có nhớ nhau không?Ngoài kia hoa phương rụng rơi tới ta,Dư âm làm sống lại đời ta,Dù ngần cách nhưhoài ngày qua.Cầm tay,bốn mắt thương cảm nỗi sầu,Tiến đưa buổi ngủi giây phút chia đi.Người không bao giờhợp nhau mãi mãi Thương nhau rồi nở đành biết nhau Để nhung nhớ buôn vạn ngày sauHồi nhẹ từ đây cách xa trong đời Mắt buồn theo tháng ngày trôi Nụ cười khô héo trên môiNgười cô héo trên môiNgườicôhéo trên môi Có nhớ nhau không?Ngoài kia,Ngoài kia, Hoa phương rụng rơi tới ta,Giữa âm lam sống lại đời ta,Giữa âm lam sống lại đời ta,Giữa âm lam sống lại đời ta,Giữa âm lam sống lại đời ta,Giới tơi ta giữ âm lạm sống lại đời ta dù ngăn cách như hoài ngày quaNgày đầu một năm đi lễ lăng ôm,Xem trái nhân duyên xin quẻ tờ hồng.Thánh khấn nguyện câu mong,xa đao phúc lòng hành thống,pháo xuân mơ hội trong lòng.Lặng lặng mà nghe câu chôngxuân sang,cô bác anh em hai họ phạt tài.Nhà mẹ tôi thọ dài lâu,bên nôi bên ngoài gặp mấy Xuân bất tận cho dù về sâuNăm nay Xuân đến Xuân xa buôn nhà,khu phố thân thương chan hoà,nụ tắm Xuân đang nở đầy hoàNam năm nay xuân đến vui lùa là,Ông bơm vây quanh cơn nhà,Đâu mang câu chuyện tình xa.Nhà nhà mừng xuân dây pháo đông đường,Mầm banh chương xưa hâu đỏ rào thường.Ôm,xem trái nhân duyên xin quẻ tờ hồng.Chân thanh khơn nguyện câu mong,Giá đao phúc lòng hành thông,Pháo xuân mơ hội trong lòng.Lặng lặng mà nghe câu chông,Xa buôn nhà,cổ phố thân thương chàn hoà,Nụ tâm xuân đang nở đầy hoà.Năm nay xuân đến vui luồn là,Ông bơm vây quanh thân nhà,Đâu mang câu chuyện tình xa.Nhà nhà mừng xuân dây pháo đông đưa,Mầm banh chương dưa hấu đỏ rào thừa.Dinh bình thuối tuổi đồng thân,biết về đâu hỏi nàng xuân,Duyên số nghèo ai là tình nhân?Hẹn về rồi đâyNhắc đến Việt này thương cảm nỗi sầu.Tiếng về nước nở chán chứa,Xuân trường còn lại hai đứaCầm tay nhau nói nhiều cũng buồn.Ngoài trời phượng rơi trong lòng vấn vương,Nhớ những bàn thân chung một mãi chờ.Niềm mang đến,cươngrơi một táo tiêm,Dù xa nhau nhớ đừng lắng vương.Hãy giữ lạnh lùngMột ngày biệt ly chẳng ngày nhớ nhauNúi tiếc cuộc vui ân tình lục đầuNếu ai đã từng dùng càmĐôi lần nhặt bầu hoa thămTình ấy dĩa lành đầu.Một ngày biệt ly chấm ngày nhớ nhau,Nối tiếc cuộc vui ân tình lục đầu.Nếu ai đã từng dùng càm đôi lần nhặt màu hóa thâm,lòng băng khuâng biết mình đã ai.Ta từ dung càm đôi lần nhặt màu hóa thâmNhìn đôi bướm tung tăng trên cành láTôi vui đón chờ,chờ tiền xuân thái hoa Nói trên khắp nơi nhớ muôn hoa Bừng khuông nhớ lại một mùa thương đã đi quaMùa xuân ấy anh với tôi gặp gỡ Đêm ba mươi rau thừa niềm vui đến không bến bờMột cặp gác nhỏ vùng ngoài ô thành đôNắng rượu mừng xuân ước mơNghe pháo nổ vang,Giang anh mừng xích lại gần tôi nói rằng,Chào xuânvừa sáng,Chúc xuân đẹp cây bạc lá vàng.Chưa hề đón xuân sang,Xuân nay hãi hoa ngàn,Một canh đầy mãi trang,Chúc anh mãi yêu nàng,Một nàng xuân thấm huy hoàng,Hẹn ngày vui đón xuân sang.Bạn thân ơi hôm nay xuân lại đếnNhưng xa cách rồi mình tối thương nhớ người Giờ đây đón xuân nơi xa xôiHoa xuân vẫn cườimà trời xuân vẫn mưa rơiKỷ niệm ấy tôi biết đâu tìm nữa Đêm ba mươi sao từa niềm thương đến không bến vờCăn gác nhỏ,vùng ngoài ô thay đô,Không còn người thân đón dư.Nghe pháo nổ vang,Giang anh mừng xích lại gần tôi nói rằngChàoxuân vừa sang,Chúc xuân đẹp cây bạc lá vàng.Bao năm sống xa nhà,Chưa hề đón xuân sang,Xuân nay hải hoa ngàn,Một cành đầy mai trang,Chúc anh mãi yêu nàng,Một nàng xuân thắm huy hoàng,Ngày vui đón xuân sangBạn thân ơi hôm nay xuân lại đếnNhưng xa cách rồiMình tội thương nhớ ngườiGiờ đây đón xuân nơi xa xôiHoa xuân vẫn cườiKỷniệm ấy tôi biết đâu tìm nữa Đêm ba mươi sao thừa niềm thương đến không bên bờMột căn gác nhỏ Vùng ngoài ô thành đô Không còn người thân đón đưaMột cánh gác ngỏ khung ngoài ô thành đôTình yêu ai bán mà mua,làm sao để mua lấy trái tim của một người?Cho dù bạc tiền tựa non cao,sầu sáng cùng phu quýlàm sao mua được tình.Sầu sáng đem đến cho người,yêu trong dối trá,yêu trong lòng lừa.Tên tìnhdối tựa như tơ,Con tim nhức nhối với tình yêu lạc bên.Buồn thay khi biết tình yêulà khi tình ngang cháy,Cháy ngang bơi lỡ làng.Cho dù tiếng gọi của con tim làm sao nàng mơ nối để anh đi vào đời.Tình yêu say nuối say thành con tim khép kiếncho anh u sầu.Nhỏ lệ thương đau,Người sâu cung khóc bởi tình duyên bé bà.Dâu răng có nghĩa gì đâu,Có chăng mua được nỗi sầu riêng tương.Tình yêu lẽ sống của đờiKhiđã yêu rồi mới hiểu được tình yêuTình yêu có lắm buồn vui Có khi cũng chỉ tiếng cười qua đêmThaocho mỗi duyên đầu,Không vương lê sầu,không chắc chợ cường đầu.Tiếm đâu,anh biết tìm đâu,Tình yêu người con gái đã in sâu vào lòng.Chodù bạc tiền tựa nón cao,Làm sao để mua hết trái ngang của cuộc đời?Tình yêu đâu có xa vời,Luôn luôn quân quyếtbên anhhiền hoa.Nhưng tình vẫn phải chia xaNgười dâu cũng khóc bởi tình ren khó tìmĐãđược nối sầu riêng tưTình yêu lẽ sống của đờiKhi đã yêu rồi mới hiểu được tình yêuTình yêu có lắm buồn vui,Có khi cũng chỉ tiếng cười qua đêm.Làm saocho mỗi duyên đầu,Không vương lệ sầu,không chắc chở hương đau.Tiếm đâu,anh biết tìm đâu Tình yêu người con gái đã in sâu vào lòngCho dù bạc tiền tựa nón cao Làm sao để mua hết trái ngang của cuộc đờiTình yêu đâu có xa vời,Luôn luôn quân quyết bên anh hiền hoa.Nhưng tìnhvẫn phải chia xa,Người sau cũng khóc bởi tình riêng khó tìm.Tình vẫn phải chia xa,Người sao cũng khóc bởi tình duyên khó tìm.