ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát lk bolero 2018 - cung bac tinh yeu do ca sĩ Luu Chi Vy, Quynh Trang, Ngoc Han, Diem Thuy thuộc thể loại Tru Tinh. Tìm loi bai hat lk bolero 2018 - cung bac tinh yeu - Luu Chi Vy, Quynh Trang, Ngoc Han, Diem Thuy ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát LK Bolero 2018 - Cung Bậc Tình Yêu chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc LK Bolero 2018 - Cung Bậc Tình Yêu do ca sĩ Lưu Chí Vỹ, Quỳnh Trang, Ngọc Hân, V.A thể hiện, thuộc thể loại Trữ Tình. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát lk bolero 2018 - cung bac tinh yeu mp3, playlist/album, MV/Video lk bolero 2018 - cung bac tinh yeu miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: LK Bolero 2018 - Cung Bậc Tình Yêu

Lời đăng bởi:

Hi vọng sẽ được quý vị quay về những kí ức thật đẹp và đắm chìm vào những cung bậc cảm xúc của tình.Một tấm tham lùa giangHương em tôi áo đơn sơ bà baTrên lưng trâu nước da nâu mặn màMà hòa ơi cây lúa tốt tươiSông bồi phù saNụ sơ ghẹp chuyến thắp nơi cuốn đời tao từng vui cườiQuỳch chai bè nổi tiếng ngọt ngâyAi ăn rồi nhớ mai miền TâyNgộ ngộ ghêgái miền Tây má hay hayChước phát bao đời bao thế hệ,Phù xa ơi đầm tình quê mơ.Đến Vinh Long, Cà Vinh,sông quê tôi thắm trong tim đầm tìnhPhù xa ơi,ngây ngát bước chân tôi về không nỡƠ,công chắc đành,hương miền đất ngọt an lànhQuê hương tôi chính con sông tên Cửu Long,Dẫn quê tôi sống quanh nằm quen ruộng đồng.Từ ngàn xưa,cây lúa đã nuôi dòng mình nó ấmPhủ sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muôn đờiem muốn đời em muốn đời em muốn đờiem khóc làm chi kỷ niệm ban đầukhóc để làm gì có giữ được nhaumột lần tình vương bế dấulàm cơm băng tròn đời mất nhauAi ôm môi tớ sâuNhưng gắm tình ta chỉ là áo vồngEm đã thấy lòng mơ ướp băng khôngChuyện tình chìm nơi biến đôngĐể lòng buồn còn mãi ngóng chânTan vỡ rồi một giấc mơEm ơi chuyện ngày xưaTa gặp nhau đêm giao thừaVào mùa từng thấy nắng mưaÔi tình đẹp mạnh choAnh ơi chuyện ngày qua,năm năm tình đánh phơi pha,anh giờ cất bước vương xa,riêng em khóc tình quê nhàTrao hết về em những mộng mơ dài,một hồ ẩn tình nghe đã tàn phaiLòng buồn còn mong nhớ ai,từng chiều về lòng buồn đáng cân,quên sao được cùng tháng năm xưa.Buồn vềmiền Tây lê lôi chiều nào.Kìa sớm mãi năm nào,giờ sao sao quay trở về.Mười nămmình ơn trắng đôi bàn tayTân táo bến mê già,nhìn em ám quá theo chồngEm đã về rồi sao,hơi còn sao nồn ngày xưaĐường đòi lầm vang trung,Nên em nhớ thương quê nheo.Ngoài kia,cónghe tiếng ai ru âu ơ?Kìa sao bãi bó bạc,Giờ sao sao quay trở về?Ngày nào em đi,mưa bão nước dâng tới bờĐò ai cuốn trôi,trong tiếng đàn tôi rất taĐường đời gian nang,em khóc ước lên chứ đờiTập ngừng lăng lăng,không biết nên buồn hay vuiHồn lỡ xa vào đôi mắt emChiều nào xóa tóc ngồi bên xemThầm ước nhưng nào đâu *** nói,khép tâm tự lại thôiĐường hoa vẫn chưa mơ lốiĐời lắm phong trần tay chân tàiNgãi gió lùa vãi gâyLòng kiếm chăng về không lối chiếuGhét kêu ngàn niềm yêuThì thôi mơ ước chi nhiềuTên nhau sau tình sơ vạn lýCách biệt mấy sơn kềNgày đêm mắt em xanh biển sâuMắt anh rưng rưng sầuLặng nghe tiếng pháoTiếng ai qua khâuPhố muôn màu sao thiếu emVề đâu làm tóc sọa đen xemLòng vắng không người sống khép kínNhớ em tôi gọi tênChỉ nghe tiếng nỡ rơi tênTôi ngó về cúi trờiTay ôm kỳ vậtTình yêu giữa tôi với ngườiPhát lại tâm hình xinh giữ được thôiHình hài này rất lần tôi cũng bởi lời thề non hẹn xuiTrông nét mặt như ngườiÔm đi còn gặp đi non suốt đêm những lờiNào la nói tặng tâm hình để bớt lẻ lơiVà còn thề thốt đầu môi yêu chỉ có mình tôi xuaTừ khi tôi yêu người,chân trời góc đêm ngược xôiThay hình thay mặt để tôi chia xe những khi buồn vuiƯớc vọng cùng người nên đưa,bây giờ tan thành mây khóiVẫn còn tốn thơ bóng khôiTay hương trọn nỗi sầu,đêm khéo biển ảnhNgười tôi trót yêu quá nhiềuVài lần muốn hủy tâm hình mà có được đâuVì tình người khác đầm sâu quên thật khó người yêu lúc đầuNgày xưa ai lá ngọc canh hoaNgày xưa ai quyền quỹ cao xaEm,chính em ngày xưa đóƯớc say đợi lên tổ đánh nhân xaNgày xưa ai mê nhạc yêu đànNgày xưa ai nghệ sĩ lăng thơAnh chính anh ngày xưa đóKhung kêu bỗng mơ người đẹp lâu quáRồi một hôm tôi gặp chàngĐem tiếng hát cung đan với niềm yêu lai làngNhưng Hà Nội quá bè bàng,bao tiếng hát cùng đàn,Người chẳng mang còn chế chân,Nhìn đời thay lắm phù hoàng,Mơn tiếng hát cùng đàn,quên niềm đau dĩ vang.Đâu dĩ vangĐâu dĩ vang Đâu sông tố lan tràn,lên gác tí huỳ hoàngSiêu đổ theo nước mặt nàngCòn đâu,đâu lá ngọc canh vàngCòn đâu,đâu quyền quỷ câu sơEm, chính em ngày xưa đóĐến bây giờ khi bạch dừa chấn rãGặp tôi vẫn tiếc nhạc cùng đàn Đờitôi vẫn nghệ sĩ lăng thangEm nhớ xưa rồi em khócTối thoáng buồn thương giọt lệ đai trắngThời gian không làm cho nhớ thương xé lànhĐã bao năm trường em vẫn còn nhớ thương về anhNgày mà anh đi cùng ai,lòng em tề tai, cầm chặt tay,giữ chân anh lại mà anh vẫn theo người ấyĐường như khi người ta hết yêu lỡ rồi,nói bao nhiêu lời rơi nước mắt cũng như vậy thôiNgày còn yêu nhau thì anh thề non hẹn biển,một màu xanh khiến em hy vọngThế tương em đã yêu anh hết lầnNgười ta cứ nói phân hồng nhang như cánh lụt bình trên dòng sôngMười hai bên nước biết đâu bên nào dừng dângNgày gặp được anh em thường đâu đời em hạnh phúcNhưng đành sao lấy đi một ngàyRồi để lại em biết bao nỗi sầuGiờ đây anh cùng ai đắm sai mối tìnhXót xa cho mình chặt hệ xóa bóng hình anhNhìn qua những nơi ngày xưa ta có bao buồn vui tâm tư rối bờiNhúc tận đường ruột em nhớ một ngườiMùa chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy em ơi em có hiểu có hayAnh như núi cao biển dâuGòn bốn phương trời xây thành mìnhNghìn trời nào mặc không xanhThì xin em nhớ cho rằng emĐiền nhìn chim ngựa hồn anhAnh ơi, ngồi đây bơ bóng thương hìnhNgồi đây tơ tư giêng mìnhVới miền bờ ước dây quangƯớc gì mình là sao đêm hay là trăng sáng rồi đường hòaĐể anh đưa vốn em sớm chiềuTrên lối đi về không còn thiếuTrọn đời mình gần bên nhauTình yêu thêm sắc thêm màuKhông còn lo thương những người yêuLỡ yêu rồi làm sao quên được em ơiNhững đêm buồn nhìn về dĩ vãng xa xôiĐêm bao kỷ niệm là bao nhiêu tìnhMà đành quên sao anh giờ đành quên saoTình mình hôm nào đâu ngỡ rằng chiếm bao nhớ thương ôi là baoNhớ lúc anh giả tư chiều phai cuối trờiNhìn hoàng hôn rơi nắm tay em buồn khẽ nỗiEm buồn khẽ nóiMình yêu nhau vơiSuốt đời nghe anhChiều kia sẽ vuiVà màu hoa sẽ quayTình ta sẽ không nhạt màu như nắng hoaMà đẹp như ước mơTuy hương thấy rằngThời gian không ngủ trên môiLỡ xa rồiTình chung sẽ chẳng như vôĐã thương nhau rồiThì quên sao đànhMột người đến đâuMong một người nơi nàoCòn gì cho nhauHay chỉ là thương đaubao lâuMùa tiêu dần cao sao mà nghe thấm đường mong tìnhDòng hoa ngầm ngã nghe náo nụ ai quang người ơiNhư thương như nhớ như mong chờ trên những chiều sươngLòng mình trôi trôi về đâu sang ai nơi nàoLòng đau xót sang êm nhauNgười đi đành phù tình nhauĐành phù tình nhauTiếng mưa rơi ước đầm bên thềm Baogiọt sầu thăm ước tình anhBuồn lại đây với bao đêm dài,bao đêm buồn, tao thứcchờ ngủHoa nhớ ai hoa buồn,trăng nhớ ai trăng sầuBuồn vì tình dỡ dơ,sầu vì đời trái ngơ,Con nước chia đôi dòng là vỡ tan giấc mơ trung lòng.Người ta đã quên câu thềĐang thiêng thu đức giây từ đâyHồn sâm đã phai nhà tình Nhìn băng lăng tím ca chờ mongAnh ơ...Sợ mẹ cha hay chuyện của đôi mìnhAnh nói dối thưa đây cô bạn họcNàng đêm em anh đến,nên lắng giềng thay thế bão nàng dâuVì niềm đó và còn bao nhiêu nữa,em của anh giờ là vợ người taĐể anh mãi đau thương vì ước nguyện,thạc năm dài chưa xóa được tình emTừ khi mất nhau rồi,tin tôi thành sói đá,đến đêm trầm trần trong giấc ngủ.Nghe hồn như dòng suối trôi vào khoảng vang lưu vô,vệ thương trong hồn đã như khô.Người ơi mấy ai ngờ ra đi rồi là hết,ra đi là vui cho tất cả.Đôi hình bóng nhân tình sớm thôi bên nhau,Những đêm tâm sự tay gối đầu.Ai ơi ai bao thời gian không biến đổi,Khi thề nguyện trăm năm vẫn yêu tôi hỡi người ơi.Ai ơi ai cầm tay tôi mãi không rơi,Ôi lời nói ngọt ngào trên đầu môi.Tôi,tôi hiểu thời gian như gánh nhỏ,chim trời một khi khôn lớn bay đi với mộng mơ.Tôi,tôi hiểu sự tôi quá tình lời,nên giờ sốnglẻ lờ.Còn đây là hư tình,mang theo làm hành lý,tôi xin bằng lòng ôm tôi khổ.Tôi xin bằng lòng ôm nỗi khổGhi vào trong nhật ký như là vết tích đau thươngBước đi âm thầm với phong sươngVà xin cám ơn người bao nhiêu chuyện lừa dốiNhưng khi người đành tâm trối bỏÂm tình tôi còn giữ như một hoang nắng mong manhChút hương kỷ niệm hai đứa mìnhChút hương kỷ niệm hai đứa mìnhAi đã quên ta mà cơ sao ta còn được?Trách ai quên tình bao ngày chạy theo chiếc mâyLời yêu thương người nển dở gian đời taBầu mình ơi dĩ dầu lỡ xa nhau rồiDù bao trắc trở xinh người chớ quên phổ thềChuyện tình xưa dù sao đi nữa vẫn là nhấc mơSư ấm con tim để tan năm thôi lệnh cơmNếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chúng luônNếu xưa không hẹn bây giờ đâu lạc khổ nhauđôi khitrộm nhìn em xem rung nhan đô bay giờ ra saoEm có con đôi má đạo như ngày nàoKể từ khi vắng anh,em như tấm vai lùa nhauKhương thâu đêm giữa ngủ xanh xaAnh có bề nào ai đón đưa emNhờ là vạch chân,là rào thưa,thương em tiếng hát sáng mùaMột mai mưa ướt áo êm,áo mỏng đường mềm,sáng nhỏ thân quêĐôi khitrộn nhìn anh,xem đôi tay dẫn phong trần năm xưa Anh có conmê sông hồ qua từng hoàngKể từ khi băng anh,em như tấm vải nuông nhauĐêm khâu đêm rớt ngủ xanh saoAnh có về nào,ai đón ai đưa?Mà anh chìm vút cánh bay thăm thầm đường dài,không về thăm emNghe nói anh ba sớm trơn rớt đá tài,Anh kéo đồng cỏ nghe ngọt sơ cái lỗ tai.Nghe nói cô tư nổi danh nhất sớm ngoài,Dòng ca như chim hót,Mấy anh trai làng chết mê.Không *** đâu anh ba,chắc anh đã nghe nhầm,em đây hát gì thần cho bọn trẻ ngon nghe chơiNghe danh tư đã lâu mà nay mới gặp lần đầu,người gì đâu xinh quáChắc tối nay về tôi ngủ mơĐêm naytrăng sơn ngoài sânThì trăng rằm màTrăng sáng đầu sôngTừ hát sáu câuCòn tôi kéo đơn côTôi mần lý con sớQuyết chi sang đây nghe tư hát tuổi đờiTư thiệt là có phúc à nheĐược ách ba đơn coĐể ý sang là quenNgày mình yêu nhau,hai đứa mơ chầu câuEm tin không phải mình mà vì đời chia rẽChiều buồn trên mi,hai đứa giữ cơn hẹ điYêu thương kéo dài ngày hai đứa chia tayMột lần bên nhau cũng làm yêu suốt đờiTrong cơn mê đắm này là sống buồn ân nắngTơ phôn tới lúc tình yêu mất rồi,đam mê đi hoang trên vùng chân trôiBênh xe tình yêu mười năm chưa đến nơi,ngàn sứa cho đến sâu,tình yêu luôn đáng đauNước mắt nuôi tiếng cháy đầy trong đầy hồn,ưu tư anh mang theo vòng tay giáNhớ thương từng đêm về phánh phôi vết đau,ngày vui đi quá mau,ngày buồn sao quá sayNgày mình yêu nhau,hai đứa cũng không dấu xaEm đâu có ngờ tình yêu chính băn tànĐường trần đêm đêm mắt buồn lo tuổi hờLãng thang trên núi mòn vì đời không tốt xaNgày đầu yêu nhau hai đứa mơ trầu câuEm đâu có ngờ rằng hai đứa phương đầuMột lần bên nhau cũng làm yêu suốt đờiTrong cơn mê đắm này là dấu buồn an nănĐã bao lâu rồi,bà nằm đứng trong con về Sớm ấm sao hè,hàng cao u theo niềm đauChập chờn xa xa nghe đồn con về đầu làng,lòng mừng rưng rưng mắt cười theo dọc lệ rơi.Tiếng con ra tình,hàng trề mới lên nhang đầuLúc nghe con về,trôi măng đá xanh thành treMẹ chờ tính con như cánh đồng,chờ mùa mưa tớiLờ bến sông ngóng tiết nơi nào lạ conTrời làm giông tố làm chi chỉ thêm đau lòngLại trời mưa xuống rơi trên cánh đông đợi chờĐừng làm cho chia cách nhau gia đình liệt áoMẹ già cõi cút thầm mong có con bên cạnhDù hát cơm khô nhưng lòng mẹ nghe âm aoMột chiều nhẹ mưa bay thay ngủ buồn răng lôi,pháo vương trên gừng vềCó mấy ai ngờ chiều nay là đâyCánh bươm theo lái những kỷ niệm buông trôiNói chi lần cuốiHôm nay bạn đi gót chân theo nhịp dàiTùi đời vỡ xinh như nụ hoa nở thêm cánhĐã phân ly một lầnđẹp màu trình nhântôi anh đôi bạn đường ta dịu nhauanh đi tôi ở mình vui được saobiết người yêu trước đến giờ bạn đi sauTình xưa khôn ngôi,và trong tương lai là tuần gió trôiNgược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ,lúc môi không còn mềmNgười sương lành chỉ ê chơi mưa,tay ôm kỷ niệm buồn nghĩ vào thơTiếp mình lá bên,tiếng đoạn tàu trong đêm,bên hoang im liềnChuyện tình đôi ta như thuyền xa bên đồ,anh đưa em về đâu,trên suốt nẻo đường tìnhTình ngày xưa em trách anh hứng hờHay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mãi sauDòng đời trốn qua cho dù bao cách trởAnh ơi con đời xưa xa khuất ngụy hẹn hòGiờ tìm về đâu ánh mắt xanh vỗ nàoCó còn trong bóng ai những đêm về cô đơnCòn gì cho nhau?Hay chỉ là nỗi nhớ,sỗ thương phần mình?Sao tình duyên lắm phụ phang,bụng cười trên môi?Hay lệ sao hoen minh,khóc cho đời mình?Sao còn nhiều chánh?Tình tựa chim bão,đáy thuyền xa bến đồChia linh nào hay ai biết được tình đời?Chuyện tình hơn tan như sóng sâu rắn bờ Xin người thương ai thương những kỷ niệm trong taĐêm nằm lại nhớ mình ơi,mình ơinhớ thương mình nhiềuNằm lòng nghe thao thứcKhông biết giờ này mình ngủ chưaBao đời ruộng nắng càng khôMình Ấn sớm khuya nuôi mẹ giàEm nào một câu thang hơThương lắm chỉ có mình thôiLời rungày nàoThương nhau nhớ nhau hay đợiĐường dài anh điCòn em luôn rau dường caoNắng mưa đã phai quọn nhau,Mình ơi thương lắm,Rằng mai mốt anh sẽ về thăm,Đừng buồn em nhé,Người con gái quê vị tù nàng.Quê Việt NamQuê Việt NamGió nhau cười áo qua đầu dễthâmphận em nhỏ bé người con gái quêViệt NamRồi chiều nay lá khô rơi đây con người nhìn buồn lấyTình cổ liêu ông thêm lòng ít nhiềuTâm tư bầng phung ngày đôi ta đến đâyCung vườn xưa trốn này nhặt hoa tim rụngCải lên áo có ai đâu ngờ hoa tim cả người thươngHương xưa ai tìm đâu thấy kỷ niệmmàu hoa tincòn lại đây những khung trời chơ vơ kháng năm lòng ngóng chờrồi từ đó những đêm buồn mang tới thương nhớ khôn ngùi người xưa xa cách rồiân tình suốt đời giấu trong lòng riêng nức nở ma thôiNhìn màu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhauXuân vẫn qua đêm thời gian trôi biết ai về chỗ nàoTình sao hững hờn người xưa hỡi,Thấu cho nỗi lòng hoa tình còn người đâuMấy năm cái kết mình gặp lại nhau,Vui mắt ngỡ ngàng đường ai này điGiờ em vẫn đã đóng thuyền cuộc đời con gái qua rồi,Từ ngày bước sang thuyền hoaKỷ niệm ấy đề ngủ yên trong timNhắc lại chỉ làm mình thêm sợ tin xaDù anh không muốn giới lòngDù không khai động cho taHọi lòng mấy ai không?Bao nhiêu ân tình của nàoCầm bằng như nước cuốn dưới chân tôXin anh hiểu cho đời emCành hoa trong gió dập vội tháng nămDuyên tình chúng mình trời đang ăn những cây cươngThôi đành ngoảnh mặt từ nay với emĐừng gieo thêm nỗi than sâuTrời cao sao quá thơ câuTình đầu đó xinh trôn dườngNgười ơi xa cách ngàn khơi,huyện tôi trôi mãi ai ơi.Theo tiếng ca đi muôn nơi,lòng luôn muốn ai trở lại.Tình chung son sắc vền,câu tung thúy tình,ta chân thắm dẹp nhìn.Người ơi anh vẫn chờ em,giờ em đã ở phương xa,anh hứa yêu em trọn đời.Còn đâu ánh trăng mong đợi,tình ta đâu có một phaiTình chung sóng sắc mền,câu chung thúy tình,ta ghen thấm ghen nhìnQuý vị và các bạn đang thưởng thức những giọng ca ngọt ngào và sâu lắng của các ca sĩCác sĩ Liêu Chi VĩCác sĩ Yên ThùyCác sĩ Quý HuynhCác sĩ Ngọc HưngCác sĩ Ngọc Hân,Các sĩ Quỳnh Trang,Các sĩ Lưu Trúc Ly,Đâu có thể phai mơ,kỷ niệm tuổi thơ đâu có thể phai mơCho ta con đó chúc ngày thơ đến mãi bây giờNhớ hoài qua bi vàng của tuổi thơ,nhớ hoài con bướm vàng thời mộng mơVàng thời mộng mơÔi cái thùa ban đầuDệt mộng ngày sáng Ôi cáithùa ban đầu anhBân khuôn một mái tóc bay bayTóc xóa dài gầyTóc dài quá bị cài vào láng mâyBông chiều đang xuống dần mà nắng hayNhớ lúc tán trường anh cùng em băng bươmPhước bay vô dường mà nước mắt rưng rưngÁnh đền ên màu,qua bí qua bí vàngThay con bướm vàng,nghe thương nhớ mênh màngNay bí trộn qua nhà,về ngày trường xưaNay bí trộn qua nhàBân khôn chợt nhớ sắc qua xưa,qua dẫn tươi màuMay trường xưa có lạ hoang hạc lâu,biết tìm con bước vàng giờ ở đâu.Từ ngày yêu nhau anh hứa rất nhiều,hứa rằng trọn đời chỉ yêu mình em.Cho dù ngày tháng phôi pha và dù bê cạn đa mòn,em vẫn là người tình của anh.Thảviết em đêmƯớc mộng bình thường của em hàng mongMong một ngày lễ vui vuiDiệu hồng pháo đỏ khắp đườngVà cùng diệu em xuống thuyền vươngMong nhiều mơ ướcHứa hẹn mùa sớm mùa chiềuĐể càn đá mòn không phaiGiờ đã tan thành như mây khôiAnh đã cứu tôiXa đi không lời xa từChỉ một lời phân liênChuyện tình đôi ta nay vỡ tan rồiChỉ còn ngậm ngùi khóc thương phân thôiBây giờ tình yêu yêu đươngDết băng chứ hận vây sầuBận lòng chỉ khi mỗi tình đầuVề quê em dấu xa nhưng mà vui ghê,Ước mơ từ lâu nắm tay ta cùng nhau về.Về quê em nhớ ôi sao là vui thế,Dược pha qua sông trái tim ruồn rạc khói chê.Dường nhà em trái cây thơm ngọt xương xê,Bống cây dừa xanh bát che con đường ta về.Nhìn dòng sông nước dân cao tràn mập mẹ Lòng vui lơn lơn biết bao thăm tình chôn quêCầu tre lát léo đông nưa Mình đi trong nắng ban trưa Thấy trong lòng ôi biết bao niềm vui dân tràn dạc dàoVề thăm cô sáu,cô bà, bà từ chung tám anh nămMừng vui chàng chưa nói sao cho càng tình thương sớm lạMình cùng đi ngắm xem canh đồng lùa chênhRước lấy kỷ niệm trong giang xa rền bên đìnhMình cùng đi dưới trăng trên sông Ba LáDần trên sông quê thoáng đưa câu họt nghiêm thàngNghĩa trên đê phất phơ bao tà áo thươi,ngắm xem nàng dâu áo qua ê thẹm miếng cười nhẹ.Lòng ngồi theo nỗi vui hò hàng trai gái,mà ngờ cô dâu đó không ai ngoài chính em.Trả lại em đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao,trả lại em con đường in bóng mất của ngày nào.Trả lại em ánh đèn công viên đó dưới mưa bay,Những đêm chuối nhuệt nghe phố phường khô gó say.Trả lại em ân tình xa xứ đó dưới trang sao,Trả lại em đôi vòng tay áo im nu cười trao.Trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau,Đến nay trở thành xã cách rồi còn đâu.Người đã rơi đi không thể về Tình yêu trốn sâu trong lặng lẽCòn chẳng bao đớn đau lệ thun rơi nhớ nhau Ngày vui xưa đã tàn như nắng chiềuĐể rồi đêm nay buồn trông xa vắng nhớ manh mông,Người đã quên tôi rồi sao tôi vẫn còn chờ mong.Và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đầm chiều,Sống trong chúi ngây ôm nỗi buồn quanh.Lúc bệnh trôi qua tim ngày xưa,em chưa có chồng mà nên dạ thương anhHầm gọi cổ nhânĐiện đá lâu,bao năm dâng đời,anh về quê hươngGió dẹp phương Nam,nhắn cho đôi lời,cùng thương cùng buông,em buồn anh ơiĐiện đẹp đá kêu,giờ nay nước lên,ai gieo rắc mà,bé bờ ruộng xaQua thơ mong mơ,anh đành quên emVì lỡ thương nhau nên đôi mình đành đau khổNgày đó gặp nhau khi hai người còn tay trắngChúng mình hứa ước rằng chẳng năm bắt đầu đổi lừaGiờ đã xa nhau diễn không tròn đánh lỡ hẹnCó vui đâu khi gian người mình yêu dâuĐừng trách gì nhau khi duyên tình mình gian dơThương *** người em nhỏ ngay theo chồng lên xe hòÔi em xin em đừng có buồn xin em đừng có buồnTình nào không cay đắngTự duyên xe hòi mã không trònCon đường tình đâu còn một lòng son tim yêu mònÔi em xin em đừng dỗi lòng xin em đừng dỗi lòng ngày vội sao em khócEm lên xe hóa đưa lối về khóc cho duyên lối thề anh về đi thôi biệt liênnhau duyên không tròn càng đau khổ mình nhớ thương nhau duyên không tròn lòng dòng tổtình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở đâu người nào bước cõi mà không lệ hoen đôitôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mong mơ tôi vẫn cô đơn chưa hề nối yêu bao giờTôi vẫn cô đơn,không người thương, không người nhớChiều một mình trên phố,còn không nắng,không mưaTôi muốn quen em những ngày đời ưa dầu sángTôi muốn yêu em những tình nghĩa thua bạc vàngTôi biết anh đang ấm thầm ước mơ nhiều lắmMà mình thì tánh ăn làm sao với được aiNhững khi hoàng hôn lẻ bóng Những đêm nằm nhé gió lồng ngoài trời hiu hắt mưa rơiLòng tự hỏi lòng Cuộc đời đơn côi có buồn khôngVẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều dùXin hãy cho tôi ghen hạnh phúc anh lần cuốiDù tình là mấy khói là cay đắng người ơiThầm trao nhau thôi rồi bình biệt người ơiNgày buồn đã tới,nảy giây phút tôi xa ngườiTình đã uống nhau,mình đã vui nhauRồi đời tôi sẽ đi về đâuNèo đường năm xưa giờ vắng lạnh triệu mưuLời nào đã hứa còn lưu giữ chi thêm thừaNgười thương ai rồi người hết thương tôiNgười đâu biết rằng lòng này tan nát tới bôiYêu thương cho nhau đẹp trong phú xây ban đầuTưởng rằng bên lâu anh ở đâu đòn cuối thương đauQua bao tháng ngày bơ vơ trốn nàyAnh vui với ai rồi mà tôi đâu có aiGiờ đây đổi lấy đơn côi,thôi em hãy cười,yên vui với ngườiXin tôi sẽ tự tìm một đời chốn côi đi đâyVòng bao nhiêu nào có được gì đâu,người càng níu kéo,đang xui khiến thêm u sầuThì thôi tôi đánh giải thoát cho tôiĐể tôi không cười đứng cái đắng đôi bờ môiĐường tình ta đi là đi vào biệt lễChẳng hề nghĩa lễ vì đâu có yêu thương gìNgười đi qua rồi người hé vơ tôiLại lầm lạc phương hương trong đêmCòn đường xưa em đi vàng lên mái tộc thềNgo hồn dừng tay tềAnh làm thơ vô quyKhách qua đường lắng ngheChuyện tình ta đã ghiNhưng mùa trăng vô quyVì mưa gió không vềĐôi mòn ánh bước đườngCó nàng huen đôi miNgóng theo đường vắng hơi hẹpHỏi con ai cũng chiEm ơi nhìn gió lên khơiLòng cổ trống vời một người xa cuối trườngNơi đây phiên ghép canh saiHọc đôi lời mình còn nhớ thương hoàiEm ơi màu áo phong xươngMình ước huy hoàng được bàn tay chinh nạcDần vua dần hên ân tìnhTình đến bao giờ hỏi đường xưa ba nhớCon đường xưa em đi thời gian có quên gìĐá mòn kia vẫn ghiĐi một đêm trăng thanh,quán bên đường vắng tanhChỉ còn em với anhCố thương tình như vợ chồng,Nên bông điên điên nở,cho lòng dân dương,Tình thương em khó mà lừa.Chồng gần,không lấy em lấy chồng xa,Giờ đây nhớ mẹ thương cha,Còn đâu mà thân tha,đi về nhà thăm.Nói chung bừng biển,ăn bông mà điên điênNhưng mình nhớ đất quê,tròn xa em khó mà vềHò ơi hò,tròn xa em khó mà vềHò ơi hò,tròn xa em khó mà vềTa em có màn hìnhThôi rồi ta đã xa nhauKể từ đêm pháo đỏ riêu hồngAnh đường anh em đường emYêu thương xưa chỉ còn âm thươngAnh đành quên cả sao anhSơn như biển lớnẤn tình cao tựa bằng nonChỉ đôi bằng nhung lùa saoEm về gom lại thư ánhCa nghìn trang giấy mỏng xanh màuGớm cả áo lạnh ngày xưaEm ra đốt thành cho taCho người giữ gọi phân vânKhi ngồi đàn áo cho người mờiKhi mùa đông lạnh lùng sangEm khỏi nhớ chuyện ngày xưaAnh ơi hết rồi, hết rồiChẳng còn gì nữa đâu aiYêu thương như nước trôi qua cầuNhư đàn trôi cung sâuCòn gì nữa đâuTôi thề tôi chẳng yêu aiBây giờ tôi chẳng còn tin Trong nhân gian có kẻ chung tìnhTôi giận tôi đã ngây thơ Đem tình yêu hiến dâng người hẹnKhi người ngoánh mặt mà điGió lạnh lạnh buồn ơi,khuya nay anh đi rồiBạc nhớ nhung xa vời,ôi nói không nên lời để càng niềm yêu bên anhPhút gần buổi nay thôi,khuyến nay anh đi rồiTay nắm tay không rời,mặt ngắm xa chân trời mà lòng nghe nhớ thương hoàiEm ơi, chờ quên ngày mai,đã có em chờ ai,chung say đẹp y đời.Tương lai, e ớt trên môi,yêu nhau ta thầm nôi,nụ cười trao xuyên mai.Để mà vui,khuya nay anh đi rồiĐêm chỉ trải say đời,đêm mến thương cho người,người đợi chờ anh ơi Anh ơiDẫu chiều cứ hát hiu,nghe buồn thiêuCòn tòa tráu thương mai về đâu?Mà chẳng thấy ghé qua,ghé qua ruộng đôngĐể lúa môi dây tai trong chợ mơcó dòng sông có lưới trên con mẹ tôiCó...Có trăng sợi cánh bay bên cạnh đồng sânCó bay, có bay,núi cao bên sâu bên trong cò dêCó bay, có bay,cô nghe lời ru ý hơi à ơiChâu gặp nhau lưu cây đá màuBài hát ru em một lời mong mơThế là nắng rất tươi khi mùa xuânCánh đồng nụ ngáp sân bên dòng sôngChâu buông lấy thơm cao đã vui chờ nhauVà trăng sai cánh bãi,vuân cân đồng tônTiếng đàn tôi tình tan từng tờĐừng để trong timbao đêm ngày anh nhung nhớĐừng để đôi ta níu kéo nhau cho thêm buồnKhi đã không yêu anh hãy nói ra một lờiMơgiật mình biết em không cònGiọt nước mắt rơi ai có nào đâu hay biếtTừng khóely cai cho dơi bớt bao đau buồnĐiều gì đã yêu nhận lấy khổ đau thật nhiềuEm không còn thương,cơ gì phải không gặp anhEm không còn thương,sao em không nói tỏ tượngTình thế sao cho em đớn đau đêm ngàyMột lời nói ra em cũng cảm thấy nhẹ lòngXưa kia gặp em ước gì chớ trả lờiHôm nay đời anh đâu phải khổ đau gì tìnhGiờ dù nói xa anhở xung xa nào hayThầm lặng đắng cayem đi ôm lấy nỗi sầuNgười đi đi ngoài phố,chiều nắng tắt bên sôngNgười đi đi ngoài phố,bóng giáng xưa êm đềmHành ghế đã chiều công viên ngày xưa, ngày xưa,ngày xưa đã hết rồiNgười đi đi ngoài phố,trường bơ bơ vơNgười đi đi ngoài phố,mấy dấu chân lạc loàiHình bóng của người yêu xưa còn đâu,còn đâuTình duyên đã lỡ rồiThôi chia tay nhau từ đâyNghe nước mắt vây cuồngBiết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đờiNhưng mấy khi tình đầu hết thành duyên mong ướcMấy khi tình đầu hết tròn mong đấu ánhxin từ giá đường phố trăng mưa màu làm chiếm bay mọi cánh nước mắt đêm tờ tưthành phố của người yêu xưa còn đâu còn đâu giờ đây xin giá tưNgười gái nghèo nhà quê,vốn thật điên ngoan ăn nổi nhẹ nhàng Người gái quê,đứng hành đoàn trang,sớm chiều đám đang mưa nắng em không mangTội trông đôi tàm,xinh thấp như mà,biết bao trái làng ân ngangNgọc Nga kiều xa vẫn không siêu lòngEm gái quê chưa chồngGái quêKhông trang sức lụa lạ,xón phấn đậm đàNhưng thật tha thùy chungGái quêAi ơi chờ chơi cườiLòng người quê mơLô Chí Vị xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương và ủng hộ thật nhiều các sản phẩm âm nhạc của Lô Chí VịĐặc biệt là những liên khúc mang âm hưởng dân ca và trữ tìnhĐây chính là động lực giúp cho Lô Chí Vị sẽ cố gắng nhiều hơn nữaMang đến cho quý vị khán giả những sản phẩm âm nhạc thật đặc sắcTrăm trí ơn tình cảm quý báo của quý vị khán giả đã dành tặng cho Luân Chí Vị trong suốt thời gian qua.Em ơi tôi lên đường phố cũ tìm em chiều hẹn hòCho nhau niềm vui cuối tuổiGhi hôn mấy lần vắng em trời từng đô nghe gió xuyên bước cô đơnAi quên ai khi bàn tay trót nằm trong bàn tay rồiEm ơi chuyện hai đứa mìnhMộng sức khó thanh biết nhau chiều hôm nayXin nhớ mãi về sauGhi vào đời hình bóng một ngườiĐôi lúc chân quên dày khu lối nhỏTâm tư băng khuông nghe chiều buộc ly theo quân nèo mới đếnKhi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa Việt Kinh thànhMong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuầnCó tôi đợi trong anh khi bóng cú vừa lên đènai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơinghe hơi giá lên vào hồ người chiều xuân mâyêm trôiDèo bên suối vắng lời rìu giặc như tiếng tơXuân đi trong mắt biết lòng già giào nên y thơNghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyênĐẹp như chuyện ngày xưaAi lên xứ hóa đào đừng quênBước lên theo đường hoaHoa bay đết bên người ngại ngần,rồi hoa theo chân aiĐường chân nhìn hoa bơm,rồi lòng chân mơ bơm hoaLưng lưng trọng xương khói,rồi bàng hoàng theo khôi dàiLạc dân vào quên lãng rồi đường võ,lãng bước trong lãng quêÔi mau hoa đào,mau hoa đào chiều xuân nao Ôi mau hoa đào như môi hồng người mình yêuÔi,mau hoa đào đã bao lần vì mau hoa Mã lứ khánh lắng hồn thơ dương chânlán xuốngAi lên xướng hoa đào đừng quên mang về một cành hoaCho tôi bớt mơ mộng chiều chiều,nhìn mảnh trôi xa xaNgười về từ hôm nào mà lòng còn thương vấn thươngBao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vấn vươngGiờ này nhìn sương khói mà tầm mơ,màu hoa trên mãiTrời làm chia ly em với tôi,xa cách đôi nơi người phương trờiTôi vui với đời nỗi trôiEm về cùng người yêu mới sẽ không còn kỷ niệm chung đôiNgười ở phương xa tôi ở đây,trong ngóng phương kia chợ phương nàyXa xôi cách chợ ai hayRồi hồn về vùng tê tãi thiên lý sao lên kiếp đối mẹAnh vui cùng mãi giấc ngủ ân tình vòng trăng soi bên quang sinhRiêng tôi tiếc thầm từng đêm chăn khôi nay mất tình nhân rồi đời nghe như cánh bèo trôiGiờ còn riêng tôi kịp gió rơiGôm nhớ gôm thương vào cơn buồnTâm tư biết ngọa cùng aiXin người một lời ân áiTrong giấc mộng thay kiếp sống nàyAi tha chân soi,trôi theo con ước lân rồngChiều nào ra đứng bờ sông,nhìn sang bên ấy nghe lòng nhớ mongAnh đi cạch bến ngăn sông,để em nhớ mãi tiếng bóng lục bênCòn đâu như bóng giới hình,còn đâu hai đứa chung mình bơ.Đâu rồi ngày ấy qua mau,anh quên lời hứa hôm nào đã trao.Giờ anh cưới vợ sáng giàu,còn đâu thương nhớ tim màu hòa xưa.Say giấc mộng ban đầuYêu người thua mớn đôi mươiEm đang đổ trắng trònTừ ngày qua phốáo em Trấn cả đường về lá thươngƯớp mộng khóc cho môi tìnhXanh như khúc hátAi đã hẹn với kềĐể rồi lỡ ngỗ duyên thơ xa đi chẳng ra tưNgày em thấy áo,áohoa pháo đỏ rìu nồngCó ai nát ca cõi lòngĐừng ngùng em bước bên chồngHai mươi năm cuộc mộng dở dangKhắc sâu bóng nang lắng trong cùng đànEm giờ ở đâu,hận vui duyên mớiHai mươi năm cuộc rìu còn đâyUống qua tháng ngày,khổ quên đi ngườiSay hoài sầu không vơiTình duyên ta tiếc uống thêm ly nàyMọi ngỡ lang,nghiêm triều,lang tiếng mưa rơi,đêm say trời trắng tanTừng phu thay lá,lá rơi,đấm một hộp tình,lá bay,chất nắng cuối đờiNhớ ngườiđã giốt ly nàySao lòng còn thương,thương một người vừa bỏ rơi mình?Người trao kỷ niệm mùa thơ niềm,làm tôi chết trong êm ghẹnNên rồi phụ tôi người đi đi mãi cuối trời người ơiSao lòng còn thương,thương một người giờ chẳng thương mìnhTình yêu có bao nhiêu sắc màu mà người yêu luôn mơ khô sầubao nhiêu sự khổ đau đắng cay như thế nàolòng đã yêu vẫn yêu thương xa xabây giờ làm sao khi một lần đã biết yêu rồibây giờ làm saokhi tình đâu thành vết thương đauTình như phép lạ niềm yêu,một khi đã yêu nhau rồiChẳng dù sâu vươnglàm con tim vỡ sâu lòng còn thươngMiền Tây quê hương ai về ai nhớ ai thươngDừa qua Long An chơi đào hưu còn dươngRạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần phươngĐường đi Vinh Long không còn những chuyến xa xưaXe tơ buôn buôn trên cầu Mỹ thượng gió đưa,Trà vinh trà cô đón chào mời nhau bánh tẹp.Xa đếp sang ngời yêu dấu tháp mười tràm chiêm.Nói vui đôi bờ sông Hậu Giang,sống trăng đông chờ nghe lời sang.Cô nàng bán bánh ngon mua *** em.Bánh bía dùng cơm nè anh hai ơi.Bạc liêu sư sở tôi yêu,nghe tiếng ai đàn lã lời câu giọng cô.Về thăm mảnh đất An Giang,châu Đồng, dĩa bà 23 thang tư,đi lấy dân hương cầu mong gia đạo Bình An.Nhưng kiên gian dòng riêng miệt thứ an biênChi qua hà tiết đông hoà hòn đất có hoaCảm ơn mến yêu cuối trời ủ mình sớm môiNgọc hiển rách tàu cho nhớ thương nhiều tà mauDùng xanh tốt tươi bao đời nụi ta khôn lươngCùng fee

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...