Bạc Tình :
Vội vàng làm chi trách nhau bạc tình
Vội vàng làm chi xót xa không đành
Giờ còn mình ta lắng nghe duyên nồng
Ôi tái tê
Vội vàng làm chi trách nhau phủ phàng
Chỉ một lần yêu mắt môi hoen màu
Giờ còn mình ta nỗi đau như cào xé
Trong đêm hoang vắng ai gọi hồn ta
Tình duyên tưởng chừng như mãi mãi
Nay bỗng dưng bẽ bàng
Còn tìm đâu lời hứa năm xưa
Thương yêu chi hỡi người tình lỡ
Ngọt say tưởng chừng không bến đỗ
Nay trách ai lỡ xưa ngỡ ngàng
Còn đâu lời nguyện ước năm xưa
Sao vội vàng trách nhau phụ phàng
BẾN THƯỢNG HẢI
Biển xa dạt dào
Trùng dương lớp lớp trôi đi về chốn nào?
Đời như những cơn sóng đùa
Mà ngàn năm biết nơi đâu là bến bờ.
Cuộc đời vui, cuộc đời buồn
Nào ai hay biết cho đâu là bến mơ
Niềm hạnh phúc, hay nỗi sầu
Dòng đời trôi cuốn ta qua ngàn năm.
[ĐK:]
Yêu em gần em, em biết cho chăng
Cho dù tháng năm dài xa cách
Anh luôn chờ mong bão tố phong ba
Cuộc tình này ngàn kiếp vẫn không nhạt phai.
Dù hạnh phúc, dù đau buồn
Dù bao oan trái vẫn luôn đời có nhau
Như dòng nước mãi trôi chẳng ngừng
Cuộc tình ta thiết tha hơn ngàn trùng dương
PHÚT BIỆT LY
Giờ còn gì hãy nói đi em,
Khi đã không còn chung bước.
Lòng nghẹn ngào, chia ly chẳng nên câu
Dù lệ đang tuông rơi ướt mi.
Đừng bận lòng, hãy cố quên đi,
Bao tháng năm mình có nhau.
Một giấc mơ êm ái tan biến trong người,
Từ nay đường ai nấy đi.
ĐK:
Gạt tia nước mắt thương nhớ về một dĩ vãng.
Tiếc nuối làm chi người ơi càng thêm đớn đau.
Biết đã xa nhau từ đây,
Đừng làm đau thương mà chi,
Tiếc nuối cũng đến phút giây biệt ly.
Còn đâu giây phút sau cuối người về lối vắng.
Nhớ thương còn đây mà sao tình vô cánh bay.
Chớ Trách Ngọ chia lìa nha,
Tình không dưng ta đừng xa.
Hãy giữ mãi những ái ân ngày xưa,
Đừng hối tiếc đến những tháng năm ta gần nhau.
CHUYỆN BA NGƯỜI
Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Hai người vui biết bao nhiêu
Khi không có kẻ buồn thiu đứng nhìn
Giữa đường cơn gió lặng thinh
Nghe nghiêng nghiêng nặng lòng buồn nao nao
Ba người chẳng biết làm sao
Khi không có kẻ thật lâu đứng nhìn
Bởi lòng đã trót nặng thương
Thôi ta đứng lại nhường đường anh qua
Người đi vui với một người
Biết chăng một người đang cười mà đau
Dù sao cũng mối duyên đầu
Dù sao em cũng qua cầu là xong
Bây giờ chẳng biết làm sao
Lẽ nào ngặp lại lẽ nào làm ngơ
Nhà em một bức tường thưa
Chiều nay nhớ quá thẫn thờ bước qua
Để nghe được tiếng em cười
Để nghe tôi rót một hơi thở buồn