Còn khóc chi emThôi buồn chi emDù có thương đâu mình cũng xa rồiNgày nào ta mơ chung đôiNgờ ở đâu nay chia hai nơiVui buồn ai biết trong đờiĐừng trách nghe em xin hiểu cho anhTình trải ngang nên tình lỡ xuyên tìmThì thôi anh quên anh quênChuyện xưa cho anh cho emĐể một người theo dõi đờiMai maicách xa nhau rồiQuên luyện,phút giây không rời,ngẹt ngào ôi nói sao nên lời,đoạn đầy ai khiến xui hãi người,ta đừng biết nhau thì thôi.Giờ những thứ xưa xin trả cho emTrời đã phân chia tình nghĩa không thànhĐường em em đi em điĐường anh anh đi anh điKỷ niệm vui theo tháng ngàyCòn khóc chi em,thôi buồn chi emDù có thương đâu mình cũng xa rờiNgày nào ta mơ chung đôiNgờ ở đâu nay chia hai nơiVui buồn ai biết trong đờiĐừng trách nhé em xin hiểu cho anhTình trải ngang nên tình lỡ xinthì thôi anh quên anh quên chuyện xưa cho anh cho em để một người theo dấu đời Maimaicách xa nhau rồiQuên luyện,phút giây không rờiNgẹt ngào ôi nói sao nên lờiĐoạn đầy ai khiến suy hãi ngườiThạ đường biết nhau thì thôiGiờ những thứ xưa xin trả cho em,Trời đã vẫn chia tình nghĩa không thành.Đường em em đi em đi,đường anh anh đi anh đi,kỷ niệm vui theo tháng ngày.Đường em em đi em đi,đường anh anh đi anh đi,kỷ niệm vui theo tháng ngày.Em đã biết công môi từ chốiNhững điều anh muốn nóiEm đã biết xa lâu thì nhớLặn lửa chi mắc cờÔi nụ cười mặt liệt chua hoaTa về nơi ấy buồn ba bốn ngàyBuồn ba bốn ngàyĐã biết cô đông nhiều ngõ,đường yêu đương chắc chợAi lắc léo chi từng câu nói,cho ngày sau nên nổiĐể bây giờ chim cá bật tâm,ta về bên ấy buồn năm sáu ngàyBuồn năm sáu ngàyNước đôi nắng trông đường lá đỏ,tim cháy tớ ném khờ.Biết bao giờ gặp lại em yêu,lòng bắt chợt buồn tiếc.Chuyến thường đã nhiều năm xa lắm,bóng chán đầy trọc mặt.Bao giác đưa chiếc lá bay xa,ngồi mà nhớ người taAnh đã biết yêu đương từ đó,mà ngại không *** nóiĐể bây giờ chim cá bặt tâm,ta về bên anhBuồn xong vẫn buồnEm đã biết công môi từ chối những điều anh muốn nóiEm đã biết xa lâu thì nhớ lặn lửa chi mắc cờÔi nụ cười mặt liệt chua hoa,ta về nơi ấy buồn ba bốn ngày,buồn ba bốn ngày.Em đã biết vô đông nhiều ngõ,đường yêu đương chắc chợAi lắc léo chi từng câu nói,cho ngày sau nên nổiĐể bây giờ chim cá bật tâm,ta về bên ấy buồn năm sáu ngàyBuồn năm sau ngàyXưa đôi nắng chung đường lá đỏTim cháy tớ niên thơBiết bao giờ gặp lại em yêuLòng bắt chợt buồn thiêuChuyến thường đã nhiều năm xa lắmBóng chán đầy trọc mắtCao xa cưa, trích lá bay xa,ngồi ba nhớ người taAnh đã biết yêu đương từ đó,mà ngại không *** nóiĐể bây giờ chim cá bặt tâm,ta về bên anhBuồn xong vẫn buồn,buồn xong vẫn buồnđể bây giờ chiên ca bặt tâm ta về bên ấy buồn sông vẫn buồnbuồn sông vẫn buồnNgười ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm,dòng đời là chuỗi thích nhớ,mơ vui là lúc nghiền đắng cây xe tăm hồn.Tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn hát hiu Lòng mình thầm nhớ dĩ vangĐau thương từ lúc vừa bước chân vào đường nhìnĐêm ấy mưa rơi nhiều,giọt mưa tan tác mưa muôn nhau.Tiến chân người đi,buồn che đôi mặt,thắm ướt khi biệt đi.Nghe tim mình xa buôn,hồi coi sẽ nắc không xa.Nhìn theo bóng tàu dần quất trong màn đêmMột hồ thương nhớ bao lần đi vệ có đôiMà người còn vắng bóng maiHãy xin nong thấm ngày ấy nay đã phai rồitừ lâutôi viết câu thời gian lạ thuốc tin,đời việc gì đến sẽ đến,nhưng ai bạc béo mình vẫn không đành lòng quênNgười ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêmDòng đời là chuỗi tích nhớMơ vui là lúc nghiền đắng cây xe tăm hồnĐêm tôi khóc khi trời mưa buồn khát hiêuLòng mình thắm nhớ si vangĐau thương từ lúc vừa bước chân vào đường yênĐêm ấy mưa rơi nhiềuGiọt mưa tan tác mưa mùa ngâuTiến chân người điBuồn che đôi mặtNăm bước khi biệt ly,nghe tim mình xa buồn,hồi coi sẽ nắt không sớm.Xót thương vô vàng,nhìn theo bóng tàu dần quất trong màn đêm.Thương nhớ bao lần đi về có đôiMà người còn vắng bóng bayHãy xin nồng thấm ngày ấy nay đã phai rộnTừ lâu tôi biết câu thời gian lạ thuốc tinĐời việc gì đến sẽ đếnNhưng ai bạc béo mình vẫn không đành lòng quênĐời việc gì đến sẽ đếnNhưng ai bạc béo mình vẫn khôngĐã anh lòng quênĐường về thôn em xin sáng đến bên sau con thuyền suối mátNhịp cầu băng qua mên lối đi,quanh có cọ họa nói dài.Nhà em cuối sớm kép đôi mái,trành nâu trăng cài trước sâu.Có tầm mến thương dâu,có chậu vẫn vương câu,Và đào tờ thơm ngát ngát hương chính ban đầu.chính bản đờiĐường về thôn anh con sáo ru êm êm tranh đông xanh lúaNhịp cầu băng qua đưa lối sân rượu sữa thăm họa bốn mùaNhà anh mãi là tháng năm vẫn chưa nghe xin cho anh ước mơcó hộ cá lên thơ mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờmỗi đêm trăng thanh ngà hỏi mùa lên tính ca gấp tay cằn lâuôi hai thôn ra đâu nhịp cầu che bước chung êm vui rừng baoChưa phôi pha ta còn vui hoàiTrời quê bát ngát sẽ trông thấyTương lai qua tình lửa đôiLỗ đọng mãi xanh tươiMớt cả thẳng nơi nơiVà vành mồi trai gái góp câu ca yêu đờiMỗi đêm trăng thanh à,Hồi mùa lên tính ca gấp tay cằn lâuÔi hai thôn sao đầuNhịp cầu che bước chung êm vui dường baoTình ta lên mến rồiCòn chi ngăn cách lộngMà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhauChạy sáng lên trăng mộBà con đang mong cầuRằng đôi ta sống nên duyên bắt đầuĐường về hai thôn mai mốt đôi,huyên ương qua câu sôi bóng.Nhụ thòng sống người gương ngược chưa phôi pha ta còn vui hồi.Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lỡ đôi.Lố động mãi xanh tươi,mớ cả thắm nơi nơi.Và vành mọi trai gái góp câu ca yêu đờiTrời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lỡ đôiLối động mãi xanh cươi mớt cả thẳng nơi nơiVà vành mọi trai gái góp câu ca yêu đờiTình nghe đôi mình chi thế thôi saoNgơ chi rồi thoáng tựa chim baoTình anh như áng mây caoTình em như ánh trăng saoCơ sao mình chẳng được gần nhauCuộc sống kim tin chia cách đôi taBạc trắng lưa hồng néo đợi thêm xaĐường ánh xương gió bao laĐường êm theo góc theo hoaĐơn đau này muôn kíp không nhòaHẹn ước nhau chiCho một người ôm mỗi hằngnhìn theo một chiếc xe hồnTrăm năm biết có duyên gìsán chuôn nếu có qua cầuthì hợp tan diễn số mạ thôiMột bước xa rời muôn kýp đi tanAnh thì không tin người sangMười hai bên nước thanh thangTự đầy đôi néo quan sángKhóc cho đời bác trắng lứa hồngTình nghe đôi mình chi thế thôi sao,gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chìm bao.Tình anh như áng bay caoTình em như ánh trăng saoCơ sao mình chẳng được gần nhauCuộc sống kiên tìm chia cách đôi taBạc trắng lừa hồng đeo đợi thêm xaĐường anh xương gió bao laHương em theo gắm theo hoa,đơn đầu này muôn kíp không nhỏHẹn ước nhau chi,cho một người ôm mỗi hầnNhìn theo một chiếc xe hoaNhắm nắm biết có duyên gìGiàn trơn nếu có qua cầuThì hợp tan diễn số mạ thôiMột bước xa rời muôn kýp đi tanMột cánh vi phòng tiến người xa ngangMười hai bên nước thanh thangTừ đây đôi néo quan sátKhóc cho đời bác trắnglứa hồngMười hai bên nước hành thangTừ đây đôi néo quan sátKhóc cho đời bác trắng lứa hồngEm ơi thức trọn đêm nay mình trong giành phút biệt ly nghền ngàoNghẹn ngào cho lệ huyền mỹ,cho lòng thêm khổ khi đã yêu rồiMai đây xa cách phương trời,tình chia hai lối em có buồn không?Yêu em anh khổ thật nhiều,mà anh không trách rằng em vô tìnhCành vang phải tựa lão sốt,con ánh thì vẫn tay trắng tay hoài.Mờ chi gác tía son vàng,đến nay anh đứt ruột nhìn nàng xa đi.ĐiTrằng đẹp như đờiYêu em,anh quá sai khờTrèo cao tét nắng,anh ngỡ đau emEm ơi thức trọn đêm nay,mình trong giây phút biệt ly nghẹn ngàoNghẹn ngào cho lệ huyên mi,cho lòng thêm khổ khi đã yêu rồiMai đây xa cách phương trời,tình chia hai lối em có buồn không?Yêu em anh khổ thật nhiều,mà anh không trách rằng em vô tìnhCành vang phải tựa lão xôn,Con ánh thì vẫn tay trắng tay hoang.Mơ chi gác phía son vàng,Nên nay anh đứt ruột nhìn nàng xa đi.Tiếng nay chẳng sắp tàn trên phố nhỏ,Nhưng kỷ niệm êm đềm ngày hai đứa yêu nhau.Đứa yêu nhau,anh xin gửi lại emEm ơi,hai quả tim vàngMột căn nhà nhỏ chỉ lạ hư vôNên anh mới hiểu được rằngTình trên nhẫn thế chẳng đẹp như thơYêu em, anh quá dài khờTrèo cao té nắng,ai ngờ đâu em?Yêu em, anh quá dài cỡTrèo cao té nắng,ai ngờ đâu em?Người ơi!Thấm thoát nhìn hồng hế rừngTiến đường buổi ngôi giây phút chia lyĐời không bao giờhợp nhau mãi mãiThương nhau rồi nỡ đành biết nhauĐể nhung nhớ muôn vạn ngày sauHồi nhẹtừ đây cách xa trong đời,mặt buồn theo tháng ngày trôi,nụ cười khô héo trên môi.Mỗilần thấy Phương ngỡ thêm sao xuyên Bạn đẻ đâu chỉ ta một mìnhNỗi buồn này đành tâm niênRồi đây có những khi buồn nắng lòngCô nhân tiền biệt có nhớ nhau không?Ngoài kiahoa phương rụng rơi tới taGiữ âm lạm sống lại đời taDù ngăn cách nhớ hoài ngày quaCầm tayBốn mắt thương cảm nói sợTiến đườngbuổi ngôi giây phút chia lyĐời khôngbao giờ hợp nhau mãi mãiThương nhau rồi nỡ đạnh biệt nhauĐể nhung nhớ muôn vạn ngày sauHồinhẹ tự đầy cách xa trong đời,Mặt buồn theo tháng ngày trôi,Nụ cười khô héo trên môi.Mỗi lần thấy Phương ngỡ thêm sao xuyên,bạn bè đâu chỉ ta một mình,nỗi buồn này đành tâm niên.Rồi đâycó những khi buồn lắng lòng,cô nhânbiển biệt có nhớ nhau không?Ngoài kia,hoa phương rụng rơi tới ta,giữ âm lạm sống lại đời ta,dù ngăn cách nhớ hoài ngày qua.Dù ngăn cách nhớ hoài ngày quaĐược thử lần này buồn lắm em ơi nhưng chẳng quá sự đợiBao nhiêu lời thương,bao nhiêu lời nhớ,biết người thơ sao lòng còn thương nhớ.Vì mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa nên người ta phù mình,yêu nhau làm chi,thương đau chuốt lấy,chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày.Thôi bây giờ anh xin trả cho em,khăn tay anh còn giữEm trả cho anh lời đắng cay làm chiEm trả cho anh lời cay đắng làm gìVì trong cuộc đời còn chẳng đôi tay nên người thay đổi lòngNhưng em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần saytừ đây xin trôi tựĐược thử lần này buồn lắm em ơinhưng chẳng quá dừ đờiBao nhiêu lời thương,bao nhiêu lời nhớViết người thơ,sao lòng còn thương nhớVì mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa nên người ta phù mìnhYêu nhau làm chi,thương đau chuột lấyChấp nhận từ đây,tình trôi theo thaiThôi bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữEm trả cho anh lời đắng cay làm chiEm trả cho anh lời cay đắng làm gìVì trong cuộc đời còn chắn đôi tay nên người thay đổi lòngNhưng em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần sayTừ đấy diễn trôi tự.Nhưng em nào hay cho em nhiều quáLỡ một lần sayTừ đấy diễn trôi tự.Chuyện tình đôi ta như thuyền xa bên đồ,anh đưa em về đâu trên suốt nèo đường tình.Chuyện tình ngày xưa anh trách em hứng hờ,hay vì sang dối nhau mơ chuyện tình mãi sâu.Sông đời trôi qua cho dù bao cánh trời,Anh ơi con đường xưa xa cuốn những hẹn hò.Giờ tim ở đâu ánh mắt xanh thở nào,Có còn trong bóng ai những đêm về cô đơn.Còn gì cho nhau hay chỉ là nói nhớ,Xót thương phấn mình sao tình riêng lắm phố phàng.Nụ cười trên môi hay lệ sao huyên mi Khóc cho đời mình sao còn nhiều trái ngangTình ưa chim bao nay thuyền xa bên đồ Chia ly nào hay ai biết được tình đờiChuyện tình hỡp tan như sóng gió giác bờXin người thương hãy thương những thị niềm trong taChuyện tình đôi ta như thuyền xa bên đồ,anh đưa em về đâu ché xuống néo đường tình.Chuyện tình ngày xưa anh trách em hứng hờ,hay vì sang dối nhau mơ chuyện tình mãi sâu.Sông đời trôi qua cho dù bao cách chờ,anh ơi con đường xưa xa cuộc những hẹn hò.Giờ tìm ở đâu ánh mắt xanh tho nào,Có còn trong bóng ai những đêm về cô đơn?Còn gì cho nhau hay chỉ lạ nỗi nhớ,Xót thương phấn mình sao tình duyên lắm phố phàng?Nụ cười trên môi hay lệ sao huyên mi,Khóc cho đời mình sao còn nhiều trái ngang?Tình tựa chim bao nay thuyền xa bên đồ,chia ly nào hay ai biết được tình đời.Chuyện tình hớp tàn như sóng sô giát bờ,xin người thương hay thương những thị niệm trong ta.Tình hợp tàn như sóng gió giác bờXin người thương hãy hương những nghĩa niềm trong taNhững lời này cho em ta bỏ ta chưa nửa cuộc tìnhKhi đam mê thể xác căng đầy Hương lửa trưa đầy sao lòng nghe đắng cayNhững lời này cho em ta hẳn ta Khi đôi mặt đời đêm đơn côiChờ thấy đêm dài tay bỏ tay rồi nên lạc lòng đôi taTừ đó nói mình buông xuôi tất cả như hai kẻ lạAnh gặp em ngoảnh mặt,em gặp anh gục đầuThoáng dài buồn huôn huốt,đón buồn một lần quaNhững lời này cho emta đợi ta khắc qua anh nửa đờiÔi đam mê thể sắc ra rơi trên giường đo đầy khi tàn mong riêng taNhững lời này cho emta bỏ ta chưa nửa cuộc tìnhTâm mê thể giác căng đầy Hương lửa chưa đầy sao lòng nghe đắng cayNhững lời này cho em ta hần ta Khi đôi mặt đời đêm đơn côiTrở thay đêm dài Tay bỏ tay rồi nên lạc lóng đôi taTừ đó nói mình buông xuôi tất cả như hai kẻ lạAnh gặp em ngoảnh mặt,em gặp anh gục đầuThoáng dại buồn huôn hút,đọn buồn một lần quaNhững lời này cho emta đời ta khắc qua anh nửa đờiÔi đam mê thể giác ra rơi Trên giữa đo đầy khi tàn mong riêng ta