Đêm nghe con cá nó quẩy đuôi
Nhớ quê nhà tình quê tha thiết
Đêm nghe mưa rớt ngoài hiên
Anh bãi nhớ mẹ nuôi anh một đời
Anh nhớ đồng tháp mùa mưa
Mưa trắng trời nước ngập đông xa
Mẹ chèo xuồng hải bông xuống trăng
Lót vả cho anh khi lũ tràn về
Đã dần trôi tóc mẹ bạc bạc theo thương nhát
Đêm trăng ra cửa mẹ lặng nghe
Tiếng cắt kè mà nhớ anh trồng lòng
Nhớ anh trong lòng,
nải bông mẹ già còn đâu
Anh bãi ngồi nước mắt chưa chán
Lòng bồi hồi nhớ quê gia diễn
Nhớ lời mẹ ru rừa đã xa rồi
Mẹ ơi thế giới bao lâu,
mẹ mong
không bằng mơ mơ
Mẹ ơi thế giới bao lâu mệnh mẽ không bằng nhà mình
Rồi chết như chiếc gối em,
em cho tuổi già ướt mặt
Cho tuổi già ướt mặt Ta ướt mặt
Chèo lên, xây núi thiên thai oi à
dù cho phút bí viubers
immer
vì cấm ly rất là nhiều