Nhạc Đôi khi chồn nhìn nhau Xem dung em đó bây giờ ra sao Em có còn đôi mắt nào Như ngày nào Kể từ khi vắng anh Em như tắm vài lùa nhau Cường thao đêm Dâng ngủ xanh sao Em có về nào Ai đón ai lừa Anh biết chăng anh Em khổ vì ai Em khóc vì ai Ngày mùi đã tan Nhân tình thế thái Còn lại đông cho hàn Em muốn kêu lên cho thấu tân trời cao xanh Rằng tình em yêu sao giống đời đòa phủ rung Sớm nở tôi tan Xót xa duyên đến trưa thẳng đành Giờ rằng Duyên đã tan tình lên ngã đi trước Nhưng vẫn chưa trọn chuyện lửa đôi Mai đây duyên nếu không hẹn thề Cuốn xuôi dòng nước trôi chăng tề Đường ai lối đi Cuộc đời Là vạch trắng Là rào thưa Thương em tiếng hát sang mùa Một mai Mưa ướt áo em Áo mỏng đường mòn Giáng nhỏ thân thương Cuộc đời Là mễ ca Là dòng sông Như con nước lớn nước rồng Mà ta Như chiếc lá vô Nước cháy về muôn Lá đành trôi theo Đôi khi Chồn nhìn nhau Gói gương trang điếm Cho đời thêm cười Thương tiết thời Tô phân hồng Thắng nhà người Rồi mùa xuân cũng qua Mang theo tuổi dài ngồng ngang Đêm qua đêm Tính gọn tương lai Mơ thay một ngày Còn đeo chân mùa trà Hỡi xưa Ngày đầu của nhau Hai đứa bàn câu tình ca Ngày đầu của nhau Anh đón đưa em về nhà Trăm nước yên mò Ngày đầu của nhau Nhau hương sắc tình yêu đậm đà Ngày này Người đành bỏ anh Cánh vắng vỡ vỡ sầu đau Người đành bỏ anh Quên buồn ta yêu lần đầu Trăm nước bạc màu Người đành bỏ người Như sương khói sau chuyến tàu Trăm nước bạc màu Người đành bỏ người Như sương khói Sau chuyến tàu CẢM ƠN BẠN ĐÃ THEO DÕI