Ninh miếng ngỡ dậy chưa?
Cà phê sáng với tôi được không?
Trời vơi qua ngày đông
Sao thấy cô đơn và lạc lòng
Đêm mưa đang ngủ trưa
Ngồi đây uống với tôi vài ly
Sai thì cứ sai yêu thì bỏ đi
Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau
Đôi chân mang lặng kính hứa một người không hề toàn kính
Đôi khi em dừng lại chẳng hiểu đang khóc,
đang đau vì ai
Khóc vì đau, vì tình đã say
Nhiều khi muốn một mình sợ khổ đau
Sợ cảm giác trông vắng mỗi ngày,
mỗi lần
Sợ chạm vào nỗi nhớ vư vơ
Dàn dàn diêu diêu mất mơ
Năm trưa xoài,
đã vội đổ vỡ
Ừ thì em thích ngốt ninh những sự
khổ đau
Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn
Là vì chẳng muốn yêu ai
Khi mình em đôi những đêm dài
Nghĩ đi anh,
đâu ai chung tìm được mà anh
Nhiều khi muốn
Nhiều khi muốn
Đôi khi ta gặp nhau,
để dạy nhau cách sống trong phù đau
Đôi chân mang lặng kính,
hướng một người không gây toàn tính
Đôi khi em dừng lại,
chẳng hiểu đang khóc,
đang đau vì ai
Khóc vì
đau vì duyên đường đã sai
Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ hỗn đỡ
Sợ cảm giác trông vắng môi ngành mỗi lần
Sợ chạm vào nỗi nhớ vô vơ,
rán rán riu riu mập mơ
Năm chưa xong,
đã vội đổ vơ
Ừ thì em thích ngốt mình nhưng sợ
cô đơn
Dù đã từng nói như thế,
có lẽ sẽ tốt hơn
Là vì chẳng muốn yêu ai
Khi mình em ơi những đêm dài
Nghĩ đi anh
Đâu ai chung tìm được mãi
Nhiều khi muốn...
Một quân vương mang trong con tim hình hài đất nước
Ngỡ như gian nam ta sẽ chẳng bao giờ buồn
Nồng ngơ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt
Khiến cho tất sai tâm ý như trốn thiên đường
Trời cao như đám trêu nơi thân ta khi bông hoá ấy
Cho đến mang con tim cho cho một năm nhìn thường
Sẽ lòng ta ban cho bông hoá thơm hồi về cùng cấm
Thiên em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn
Mà nào nữa đâu thân em nơi đây tâm trí nề nàng
Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao
Một người nam nhân không binh không hoa mà có lẽ nào
Người lại yêu thương quan tâm hơn ta mất đế vương sáng
Sợ lệ quân vương không thi nát dái khi nước chưa tàn
Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chưa chàn
Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng