Cần thơ giáng hành thức tha yêu kiều Chiều trên bến đời nghe lòng dâng dương câu mơ Dòng sông nhẹ trôi êm qua cuốn ngàn cánh qua Duyên giang quê hương đẹp xinh áo em bà ba Ngắm trăng đêm kiều đầy xa lòng luôn thương nhớ Đất quê thanh bình muôn đời âm tình miền Tây Vì tiền giang sông nước dưới đôi bờ Sông tiềm dung đậm hương hồ xa cho cây trái đầm bông Ngọt ngào lòng ta khi về thăm đất quê thanh bình Có con tặng phước mi thoa lòng không bối xóa Xin khắc giao tim người ơi mai tôi nhẹ lòng nhớ thương hoài Lòng an sư đầm bao tình Ơi dòng nước xanh mong manh Bao ngày trải trong tri nhớ Vì gió hoài hùng *** có đông một họa ly khoanh Nhìn hương quê mình thấm tươi màu cây lúa mưa Lòng an thương mình lớn lên theo nhịp đời vua Đã mau đất mùi người ơi Rừng xanh xanh thấm mong manh Giang tiếng cái nước ngầm căng Để ta ánh trăng sông trềm Đầm nơi tôm cá ngàn buông Lòng sao sai đắm tình Thương đất nước mình ta đưa bước chân về Ai đến thăm đất ba chi Đầm sai xưa vừa đi du gió hoài Nhớ vẫn ghé gió nơi đây Bông trắng kia hoài từng lời con gái năm xưa Tôi bên kia về nhà nước ông đợi người xa Nhắn ai về dùng đất xen hồng Làn qua xa đẹp nhất cuồng đón chào mùa xuân Về đây cùng ấm xen ra buồn Lại dung mùa đời giang tiếng lò neo Về thăm cao lánh tam nông Đồng tháp giang nơi dần đời thương hoài Đây hồ dâng thương nhớ bao lâu rồi Thương vì quê hương với thương ngược lạnh xuôi Dòng dây thăm xa thơ châu thuộc Thương làm sao dòng cơn ngã bãi ghé chiếu ngày xưa Còn nếu bên đó hay không Hay nhổ sao trôi giang về đâu Về kiên giang rồi qua phù quận Ghé núi tơ châu mình về tiếng xanh hà tiên Gió nghiêng nghiêng hoàng phù tư tiếng giang bài Về kiên lương nghe lòng dâng dương thương bên sông Gõ vào bão lá tình niên bạc đồng phanh Ai cũng về dùng trời Bạc Liêu Xin nhắn *** rằng lòng tôi yêu Sau câu giọng cổ người ơi Đàng ai buồn sắp hư hoang Nhớ thương người nơi biên đình Bạc Liêu là đất cứ cầu Dưới sông toàn cá châu Trên bờ như là triệu châu Tàn tình tàn tình tình tan Bạc Liêu là đất cứ cầu Dưới sông toàn cá châu Trên bờ như là triệu châu Tàn tình tàn tình tình tan Bạc Liêu là đất cứ cầu Dưới sông toàn cá châu Trên bờ như là triệu châu Tàn tình tàn tình tình tan Bạc Liêu là đất cứ cầu Dưới sông toàn cá châu Trên bờ như là triệu châu Tàn tình tàn tình tình tan Thôi xa xa Kiếm ai hò cho lòng bấm thuốc Người ơi! Dù xa xôi Xin chớ quên dòng kênh dính tới Mệnh phương xa miền Tây quê mình Nghe nơi đây dâng hôn dương bao tình Ta đưa nhau xuôi về Hùng ăn bánh bia sốc trắng Dùng thương quê mình Bồi mệnh thương ân tình Ai đâu dễ ngửi quên Dẫu xa biết ngàn thương Mai tôi xa nơi này Lòng nghe lương luyến dâng dương Thương y xuyên châu thanh Ôi ngà năm an lành Xin ghi tan vào tim Không bao giờ nhạt phai Tôi qua thăm đất phù sa đẹp Tươi tên bình minh Tiếng giang nung đời Trái ngọt nơi miền Tây Nhìn lòng tiếng thơm bao đời Thiên đường mười năm gói Đừng quên trái ngông thành trời Thương lầm đã khó thương Ta đưa nhau đến quê hương Cầu ca thân thương Bao năm trong lòng Luôn giữ trả dinh thân tình Về càng lòng nhớ thương tiêu gần Thèn banh tét quê hương Nhớ về trả cứu Người hỡi Trọn đời không buông Nhớ về trả cứu Người hỡi Trọn đời không buông