anh lạc giữa dòng người khi anh đi tìm lại 1 nụ cười
vì đâu ai biết đc rằng trong lòng anh lạnh lắm
ánh đèn lấp lánh hạt tuyết nhẹ rơi đôi chân buông lơi mình anh bước
chắp tay khẽ tự tìm hơi ấm
nhìn lại xung qanh
có kẻ cười
có kẻ nói
cũng có những kẻ cô đơn giống như anh
muốn mỉm cười
sao kô đc
vì nước mắt đọng hàng mi
ngược đi lại về nhưng nơi mà mình đã cùng nhau bước đến
anh đã qên lời ước hẹn
hay anh đã tự đánh mất em
đêm
vẫn thật dài như thời gian đầu kô có em
và chưa bao giờ 1 ngày gọi là đầy đủ ý ngĩa như khi anh mới bước chân đi
mới chớm vào đông
mà sao đôi tay anh lạnh buốt
khi bất chợt anh dừng lại
ở nơi lung linh những ánh đèn
lặng nge lại như bản tình ca đầu tiên ...
ái hát vang lên trong đêm noel cuối cùng ???
anh thấy làn gió
thấy long lanh như những bông tuyết trên cây thông
không ...
thật ra đó là nước mắt của người đàn ông ..
lạ lẫm giữa 1 đám đông kẻ xa lạ
ai đó lại gần và đưa cho anh 1 cốc cafe nóng
để anh cảm thấy hơi ấm từ những mùi hương trong những giọt đen sẫm
ngồi lại 1 góc
nơi ngày xưa có ai đó lặng khóc
có ai lặng nhìn có ai lặng đứng gọi tên ai ...
ai đó giờ này đã qá xa
ai đó giờ này đi tìm lại
1 chút kỷ niệm hay chút ảo ảnh 1 thời mộng mơ như hạt tuyết
khẽ vờn khẽ bay như hạnh phúc
để rồi tan chảy trên mi mắt ...