Ai đi vấn trông những cánh ngọng phai rụng rơi xa xaAi vẫn mong những cánh cỏ bay về nơi bình yênVề đâu em thôi khi mới đói mơNgày biển ly ta chưa nói gìVề đâu tôi ơi tháng sáng áo gầyTừ khi em đi còn đâu lý tríChân gian đông dây kiếm đường chân đáiChỉ toàn một phiên ngang tráiPhần nghèo nên đồng chánh gửi ra điDiệu đồng nên trên ly bìNgười về nơi ấy chẳng mối hóngĐể chẳng hơi tim đau thươngCòn vòng đời tâm chính lợi hết hãiCho đời sao quên tìm phảiThân trai một đời tàn cô quạnhNgang *** chơn trách cơ bai thách vô thâmThuyền tình đốt cho toàn vào thiên thaiMộng đời phòng lù hóa mê mộng của riêng aiThanh mai chúc mãi nhớ không chặt cho đôi taĐành gửi phần này phiếu bạc nhưng trôi xaKhông nhang chiến nghỉ có mấy ai được chăm nămÝ trời đã định nhưng lòng vẫn không cam tâmThương em cô gái trần quê này đắng sáng đỏ để bên mai mongThương em thương mỗi lương duyên xa cơ lỡ hẹn tình rơi còn khócVề đâu em tôi khi mới đôi mườiNgày biệt ly ta chưa nói gìVề đâu tôi ơi tương sáng hào gầyTừ khi em đi còn đâu lý tríTrần gian đâu dễ kiếm đường chân aiChỉ toàn buôn phiêng ngang tráiPhần nghèo nên đâu tránh người xa điRượu nồng nâng trên ly bìGửi về nơi ấy trăm hối hóaLệ tràn nơi tim đau thầmCòn vòng đời tâm trí lời hân nãyDọn đời sao quên tình phảiCác chiếc nhà toàn toàn mấy đất nơi xa vờiBình yên hành phong trần trờiCó ai ngồi bên những mong sáng nayVề liệu mai sau mình còn có thếLần gian đầu giây kiếp được chân tháiChỉ toàn muôn phiêng ngang cháyVẫn nghèo nên đâu tránh người dã điDiệu đồng nâng trên ly bìGửi về nơi ấy trăng hối hátVề tràn nơi tim đau thơ hátCòn vòng đời tâm trí lại hân tháiCuộc đời sao quên tình thayEm xa liền ta,xa liền ta mãi xaNgày đắng ta quen kiếm ôm niềm đau xót xaĐấy không đàn giữa giờ cũng cá mơ đôiNguyệt cấp cứ mãi vang còn hồi liệu phóMọi người ơi!