Giờ chẳng thể níu giữ
Bóng dáng ai đi qua nơi đó
Chẳng thể gắn bó
Dẫu trải qua bao nhiêu gian khó
Trở về cô đơn
Vẫn cứ đi theo đôi chân bước
Lòng người vô ơn
Cũng có khi ta nên châm trước
Tương lai của a như là mây mờ
Ko nên để bản thân chìm sâu
Những điều đã qua thôi thì bây giờ
Coi như ta mất đi lần đầu
Đã trải qua bao khổ đau để a tìm ra điều đúng
Cũng chính bởi em anh từ vui vẻ đã trở nên lạnh lùng
Giờ chẳng thể níu giữ
Bóng dáng ai đi qua nơi đó
Chẳng thể gắn bó
Dẫu trải qua bao nhiêu gian khó
Trở về cô đơn
Vẫn cứ đi theo đôi chân bước
Lòng người vô ơn
Cũng có khi ta nên châm trước
Điều em từng nói ra
Khiến anh tin em hết lòng
Nhưng chuyện vừa tối qua
Nỗi đau trong anh chảy ròng
Điều anh từng lo lắng
Là em sẽ dối lừa tôi
Giờ em đã chiến thắng
Còn tôi cô đơn vậy thôi
Có lẽ mất em vừa đúng lúc đó lại hay
Trọng họa có phúc, phúc có họa thì lại may
A chẳng viện lý do để tỉnh rồi lại say
Vì ko yêu thì đơn giản là ta buông đôi bàn tay
Mất em, mất em, thì ta đi con đường vắng
Vì lẽ thường sớm mai sau cơn mưa trời lại nắng
Ko thể cho em được hạnh phúc của tình yêu
Thì sẽ để em đến với ng sẽ cho em mọi điều
Ta hãy coi nhau như làn mây bay ngang qua
Gói gọn hành lý cho ngày mai ta đi xa
Để lại một chút điều gì đó cho riêng ta
Về bức tranh ta tô vẽ như là ê mô san ta
Nhớ nhung, nhớ nhung ta nhớ nhung để làm gì
Dời thói quen sẽ khiến ta dần trở nên cầu kì
Khó khăn sẽ giữ ta dừng chân thêm một chút
Nhưng ta ròi sẽ thấy được đời có thêm màu gì
Có thêm những bước chân con đường ta quen
Có thêm những dũng khí để rời xa em
Có thêm những lắng nghe câu chuyện để nói
Có được thêm những điều gọi là my friend
Có những thứ phải coi như ko quen biết yeah
Có nhiều thứ xấu xa a ko kể xiết yeah
Em từng nói anh coi ai là thân thiết? yeah
Đó là thứ âm nhạc anh đang cầm cây viết yeah
Giờ chẳng thể níu giữ
Bóng dáng ai đi qua nơi đó
Chẳng thể gắn bó
Dẫu trải qua bao nhiêu gian khó
Trở về cô đơn
Vẫn cứ đi theo đôi chân bước
Lòng người vô ơn
Cũng có khi ta nên châm trước