Mua cho em hết bút để em có thể quay trở về
Anh mua hết sạch vé số để em cười tươi và quay trở về
Cho em chiếc áo khoác size hơi to nhưng em khá mê
Dù em đi lon ton như thế nhưng trong lòng anh vẫn quá não nề
Em tâm sự anh sống với mẹ có 1 mình
Dưới gầm cầu với chiếc chiếu rách tối ngủ luôn sợ bị chuột rình
Những ác mộng về người cha khuất
Em chả mong sẽ được ai tin
Em chỉ cần việc ngày cơm đủ bữa
Không bị đem gia cảnh ra khinh
Đi loanh quanh hết quận một rồi đến quận hai
Anh bắt đầu để ý đến khi giọng nói nàng truyền đến gần tai
Chiếc ba lô chéo đó ừm màu thì cũng gần phai
Nhưng đôi mắt của em mới chính là thứ khiến đôi chân anh dừng lại
Có thể không quá xa lạ , như 1 tấm gương
Anh thấy mình trong đó , 1 thời nắng sương
Vỏ bọc không có , đêm về vắng đường
Nỗi buồn với em không khó
Khi thấy họ được yêu thương
Mua cho em hết bút để em có thể quay trở về
Anh mua hết sạch vé số để em cười tươi và quay trở về ya
Cho em chiếc áo khoác size hơi to nhưng em khá mê
Dù em đi lon ton như thế nhưng trong lòng anh vẫn quá não nề
Em nhìn họ ăn
sau tấm kính nhà hàng lớn
Bụng reo như chuông báo thức vì em đã gục trên lề bên
Tiền kiếm mua thịt dành cho mẹ toàn phần lớn
Vì em biết mẹ gan nặng , ngày càng ngày da vàng hơn
Vẫn lạc quan vì còn gia đình
Dù có thiếu ba
Bảng chữ cái mà em đã học
Không hề thiếu A
cả những lần mà em khóc
vì lỡ thương 1 thầm ai đó
Không phải do em không muốn
mà do người ta là thiếu gia