Ta không vi nàng mà bị đòa đầy nơi nhân rơi
Chẳng phải kiếm người mà phải đầu tài làm sức sinh
Bao năm trốn chạy nhìn về thật xa nơi thiên giới
Cũng chẳng bóng nàng mà sao chẳng muộn lần với tay tươi
Ta cứ ngắm nàng mỗi ngày mà lòng ta đau thật
Say mê chứ mình nàng mà nàng nào để ý thân ta
Uống quay ngắm răng ngơi đây chẳng gian đâu sướng gì
Nhưng biết làm sao ta quay ở đây là bởi vì
Tự hỏi thế gian tự là chi mà lại đòa đầy tân tôi như thế
Thế chẳng lẽ yêu cùng là sai trời cao phàn tôi ra thế này
Đường đường ở trên cao là đời xoay chỉ huyên hàn văn tiền bình tiền tương
Mà vì chốt say mê năng nên ta bây giờ đánh
Sông kim lang loài u hoang
Sâu trong đôi mắt ta bây giờ đây ngan nỗi mình
Không may chẳng qua chi là không may xót xa rơi vào là
Ôi à vòng xoay trư tình làm tổn thương chi trái tim mình
Không may chẳng qua chi là không may xót xa rơi vào là
Ôi à
Thế gian từng là chi mà lại đòa đầy tân tôi như thế
Thế chẳng lẽ yêu cũng là sai
Trời cao phàn tôi ra thế này
Đường đường ở trên cao lại đầy xoay
Chỉ đi ngàn vạn tiền bình tiền
Mà vì chóc say mê năng
Nên ta bây giờ này sống kim lang loài
Đó chỉ riêng mình ta lạc lốn trong trước tình
Ai yêu đàn ông là yêu cả chính mình
Trái tim của ta lưu sửa mãi bóng hình
Chúc có ngày tháng chẳng khi nào yên bình
Lắng nghe âm thanh hạt mưa rơi chiếu nắng
Trên chiếc đôi mắt buồn giấc như trên lòng
Chỉ biết phải làm sao đầu môi có thể cười
Giống như trong phong tâm
giờ sao hồn tèo gió mây
mây khi mà có duyên gặm được nhau
thế mà chẳng bên nhau được lâu
uống say để khô quên thần mau
mà sao càng uống trái tim càng đau
lệ trái rơi mắt nhòa vì lệ trái trâu
giờ trên tay anh ri anh cô vợ hiền
mới ngày nào còn hứa hẹn môn mai
nhớ ngày nào còn hẹn mai mái đầu
Mà giờ đây xa xa cánh chùm mọi người một nơi
Trời lành run *** vỡ hoa mà bờ vai run run
Trần mây đen vẻ do hát cây lá buồn
Ước gì giờ này nói chuyện cùng em kiếm này chi
Còn tôi là người xem thôi xin
Duyên kiếm sao vẫn còn
Một người đấy còn một người ở lại
Chưa một lời từ biệt thì đã biết là xa mãi
Lòng quặng đau trước kỷ niệm còn lại
Ngày mong đêm nhớ ở trong mơ về bóng ai chắc thấy
Duyên số mình anh giờ bơ vơ
Ta có duyên có nỡ nhưng còn khoảng tình đã lỡ lan
Hẹn em tiếp sau mong chờ thương mờ ngó ngang
Làm đôi ương ương hai trái tim này hóa trang
Chồi theo tháng năm cho đến nay trái tim lành cấm
Sâu trong thâm tâm ngà rau lâm lâm làm đau mình
Như con thu hoang lạc bầy bờ vờ thân thơ ca ngày
Tôi như chết đi không em mấy tí nỗi buồn vời đi
Chẳng lẽ càng như tinh tình tình tang
Có có một người đàn
Khóc nước nở mà than
Sao vội đi mà bỏ mình
Tránh trời không thương
Nỗi buồn còn vương
Tiếng khóc toàn tầm can
Đau niềm đau dài miên man
Trên cao nhìn xuống
Cạn buồn chẳng khác thang
Hà lầm trong gió có tim khóc đỏ
Ai vén là lệnh khói tỏa
Mê mù hướng sau ngào ngạt
Là ai đứng đó
Sao hạnh phúc đã mờ nhạt
Là cái nào chết chơi sau cả game mà mắng nhít hắn
Chỉ là kẻ phan vì nỗi đau đang vấp kịp
Còn chưa kịp nói với nhau lời từ biệt
Đã bội ly xa mẹ kia mà biên biệt
Lệ rơi rơi mắt nhòa vì lệ rơi rơi
Giờ trên tay anh riêng cô vợ em
Mới ngày nào còn hứa hẹn một mãi
Nhớ ngày nào còn hẹn mãi mãi đầu
Mà giờ đây xa xa cánh chùng mọi người một nơi
Trời lành run, anh vỡ hoà mà bờ vai run run
Trơn mây đen về,
doán cây lá buồn
Ước gì giờ này nói chuyện cùng em kiếm này chi
Còn tôi là người xem,
thôi xin
Chuyên kín sau vẫn còn
Có lẽ là nỗi buồn này em nên mang theo hết đi
Cứ lành quanh tâm trí tôi muốn nở tung luôn cả tim này
Và gió khuôn nên những giòn sầu còn bao ưu tư duyên rơi ngang
Sao vô duyên em bỏ đi không mồm câu tạm biệt tôi vậy?
Một mình ngồi buồn lặng thinh,
nhìn dòng người vội vàng chạy đi
Mưa nặng hàn để che hàng mi ướt đâm những buồn bề
Để rồi khi chân mỏi bướng cứ bước ánh mắt vô hồn chẳng đầy suy nghĩ
Hỏi cơ sao em đi xa anh mãi để lại cơn đau kéo dài
Có lẽ là nơi buồn này em nên mang theo hết đi
Cứ lành quanh tâm trí tôi muốn nở tung lôn cả tim này
Và gió cuốn đến những giờ sau còn bao ưu tư duyên trái ngang
Sao vô duyên em bỏ đi không muốn câu tạm biệt tôi vậy
Trong cuộc đời có kể đến rồi người đấy
Kể chỉ dạo chơi hay ở lại làm chi kỷ
Kể dùng lời mỉm mưu thì con tim ta lại yêu
Người dân cả tấm lòng son ta chỉ vợ như không hiểu
Em đến bên tôi vì yêu,
em đến không cần gì nhiều
Lời nói em như gió phiêu quay mặc bỏ đi không một câu chi
Ly khi mênh đêm đã buông xuống,
còn lại đây ngang nói buồn
Cỡ xa em đi lại chẳng men theo đêm bên tôi ngồi ôm chơi vơi
Một nơi mà tôi chẳng hề mong muốn
Nắng giờ là mùa nhanh hoa
Buồn phận mình chỉ toàn phiền lo
Chỉ biết là nhìn nặng bên người ta
Tôi vẫn ở nơi này cùng ngàn lời ca
Đau như cánh vết cắn nước mắt sau
Ngược vào tim như chết lăng
Trên cớ sao nhằn dàn bao cây đắng
Đoà đầy thấm tôi đến vầy
Có lẽ là nỗi buồn này
Yêu em yên xa nhắn
Như tên lao theo em
Tôi yêu tôi thương mà chẳng nghĩ gì
Để nhận lại được gì
Câu tôi tạm biệt ly
Nghe như thiếu nhớ đốt
Con tim của tôi đang sợ chết đi
Phải lúc trước đừng đến
Yêu thương em gọi tên
Nước kia sẽ chân tan
Người nhớ tôi còn mang em nở bững đi
Em nở bững đi
Có lẽ là nỗi buồn này
Em nên mang theo hết đi
Cứ lành quanh tâm trí
Tôi muốn nổ tung lôn cả tim này
Và gió khuôn nến những giòn sông
Còn bao tự duyên cháy ngang
Sao vô duyên em bỏ đi không
Muốn câu tạm biệt tôi vậy
Gặp gỡ đôi khi là một cái duyên
Biết qua đời nhau người ta gọi là nền mệnh
Nhưng sao tim mân chẳng còn nghe và mệnh
Lệnh thao thức đớn đau trực trực tắt như ngọn nến
Đôi khi ngồi không nhớ hình bóng em ngày nào
Bao nhiêu lời hứa chẳng còn tiếng em nhìm màu
Không tin bao trương mắt ta giờ đây là sự tầm đế
Từ nay về sau,
chẳng còn muốn yêu người nào
Có lẽ là nỗi buồn này em nên mang theo hết đi
Và gió cuốn hết những giọt sầu
Còn bao tư duyên trái ngang
Sao vô duyên em mới đi không một câu tạm biệt tôi vậy
Một mình ngồi buồn lặng thinh
Nhìn dòng người vội vàng cháy đi
Mưa nằng hạt đề che hàng miên ớt đâm những bồn bê đề
Rồi khi chân mỏi bước cứ bước ánh mắt vô hồn chẳng đầy suy nghĩ
Hồi cơ sao em đi xa tôi mãi để lại cơn đau kéo dài
Có thế là nỗi buồn này em nên mang theo hết đi
Kể chỉ dạo chơi hay ở lại làm chi kỷ
Kể không lời miễn niêu thì con tim ta lại yêu
Người dân cả tấm lòng son ta chỉ vợ nhưng không hiểu
Em đến bên tôi vì yêu,
em đến không cần gì nhiều
Lần đó em như gió phiêu quay mặc bỏ đây không một câu chi
Ly khiến man đêm đã buông xuống,
còn lại đây ngăn nỗi buồn
Có sao em đi lại chẳng men theo đêm bên tôi ngồi ôm chơi vơi
Một nơi mà tôi chẳng hề mong muốn
Nàng dâu là một nhành hoa,
buồn phần mình chỉ toàn phiền lo
Chỉ biết lặng nhìn nàng bên người ta,
tôi vẫn ở nơi này
Còn ngã lời ca đau như cắt vết cắt nước mắt sâu
Ngược vào tim như chết lặng,
trách cơ sâu Có sao nhân dân bao cây đắng đỏ đầy thân tôi đẫn vậy
Tôi như con tiêu thần,
yêu em như dài nhẫn
Mà thật là thế em tôi yêu tôi thương mà chẳng nghĩ xuyên
Để nhận lại được gì,
câu thôi ta bể ly
Nghe như thiếu như đóc con tim của tôi đang dần chân đi
Này lúc chưa đừng đến,
yêu thương em mỗi tên
và
gió cuốn hết những rò sầu còn bao tư duyên trái ngang
sao vô duyên em mỡ đi không một câu tạm biệt tôi vậy
Gặp giỡn đôi khi là một cái duyên,
đi qua đời nhau người ta gọi là định mệnh,
nhưng sao tim mình chẳng còn nghe vào mệnh lệnh thao thức đớn đau chật chật cắt như ngọn nết.
Đôi khi người khóc nhớ hình bóng em ngày nào,
bao nhiêu lời hứa chẳng còn tim thêm nhìn màu,
không tin vào trước mắt ta giỡn đi là sự thần đế,
từ nay về sau chẳng còn muốn hiểu người nào.