Lại gần bên em
Mình cầm đôi tay
Dìu nhau đi qua nhân gian bao la lắm đau buồn
Cùng nhau ngân nga
Từng câu ca vang
Thì thầm bên tai bao câu yêu thương đến trọn đời
Có nỗi buồn nào nấp đó đây khi ta chưa từng ngồi cạnh nhau cho đôi tim kia dẫn lối
Có nỗi buồn nào nấp đó đây khiến cho em không thể nói ra rằng em yêu anh
Dẫu cho là anh hay vô tâm rồi khiến em buồn
Nhưng tại sao em lại yêu đến thế
Đến khi nào anh mới thấy đây em thương anh thật rồi này người ơi cho em được bước bên anh
I’m really really really really really like you
I’m really like you, i’m really like you (x2)
Chiếc lá cuối cùng bây giờ cũng đã rơi rồi, liệu có còn vệt nắng nào vẫn vương vãi giữa mùa hoa?
Ngày em rời đi mang mùa thu theo bên mình, và mang luôn kỉ niệm của chuyện tình vừa qua
Pleiku nơi đây anh vẫn luôn đợi em về, nơi mà ta luôn đặt chân đến
Dù Tây Nguyên có đổi thay đi nữa, thì anh vẫn sẽ nhận ra khuôn mặt thân mến
Thanh âm rừng núi ngày đó giờ đâu rồi, sao giờ đây chỉ còn những tiếng xe
Người con gái ngày đó giờ đâu rồi, ai sẽ cùng anh đi qua những tiếng ve
Cành phượng Vỹ giờ cũng đã đổi màu, thanh xuân 20 chỉ là sự khởi đầu
Một thời ảm đạm cùng câu ca lãng mạn chẳng hạn như là đêm vắng nỗi sầu
Hương rừng sáng giá đang vươn từng tán lá kèm theo với nó là một chút bồi hồi
Ta cứ hoà vào nhau, rồi mình già cùng nhau để rồi những kỉ niệm là vài đốm đồi mồi
Gia Lai đầy nắng và trắng tinh khôi
Tây nguyên sầu lắng đã nhắn tin tôi
Những lần ta hẹn hò, rồi cùng nhau chuyện trò
Một tách cà phê phố và vị đắng trên môi
Mà nàng ơi, anh chỉ muốn một lần trải nghiệm với nàng qua rừng vàng biển bạc
Kho báu mà anh có, chính là bức tranh đó, nó đã có ký ức cùng nàng diễn đạt
Hai ta đã cùng nhau bước qua cơn mưa, nhưng vẫn không thể ở lại bờ hồ sau nắng
Cho đến sau này anh vẫn là chú quạ đen, vẫn luôn bay quanh giữa đàn bồ câu trắng
Lại một đêm nữa nhớ về nàng cả trong cơn mơ cũng là nàng
Ngập tràn hết tâm trí này đang bị lấp đầy bởi nàng
Tưởng đâu xa thế mà gần ở ngay trước mắt thế nhưng chẳng thể nói ra rằng anh đã quá yêu em