lyric :
Và trong đêm mưa rơi..nơi con phố xa xôi..có bóng hình ai cất bước nhanh miệt mài trên hè phố
Từng dòng người lạnh lùng và ơ thờ..để một người ngậm ngùi và mong chờ
Một vòng tay ai,cho quên đi bao tháng ngày cô đơn..
Biết đâu mà tìm ,..biết đâu mà tìm,biết đâu mà tìm,biết đâu mà tìm..tìm ai qua đêm nay
Và dòng người dần tan,cơn mưa thêm nặng hạt..người vẫn cứ bước lang thang mong sao thấy nơi mang tên là thiên đàng
Một nơi không nỗi đau,một nơi không u sầu,một nơi hạnh phúc con người mãi sống bên nhau...
nhưng em ơi không có đâu
nhưng em ơi không bao giờ có đâu
nhưng em ơi sẽ không bao h đến đc nơi mang tên là thiên đàng
nhưng em ơi không có đâu
vì hiện thực mãi mãi là nỗi đau
tìm đâu ra cho ta một nơi mang tên là thiên đàng
Ver Rap 1 :
Hạnh phúc thực sự là nghiệt ngã
Lúc đến rồi đi rất vội vã
Và dòng chảy cuộc đời rồi cũng đến lúc sẽ cuốn trôi đi tất cả
Mặc cho ta đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn và vất vả
cuộc sống là vậy mà
muôn hình muôn vẻ ai biết đc ngày mai để mà nắm bắt
Con người khi sống k đi đường thẳng toàn muốn đi theo đường tắt
Bị chặn bị phá rồi thì lại quay ra mà thắc mắc
Có chắc là ổn không
Tao tự hỏi nếu chúng mày cứ sống thế này có chắc là ổn không
có chắc là ổn không
Ver Rap 2 :
Đã 3h đêm và người lạ đó vẫn cứ bước đi nhanh,tưởng như đang trốn chạy một quá khứ
Nhưng biết đến nơi nào để xóa bỏ hết quá khứ,để có thể quên đi tất cả mọi thứ mà mình đã gây ra..
Không được đâu,cuộc sống tồn tại luật nhân quả,khi đã gieo nhân gió chắc chắn rồi sẽ gặp quả bão..
Thôi đừng trốn chạy,hãy chấp nhận đối diện với sự thật,mày ơi đừng trốn chạy.
Khi con người ta được sinh ra ,nhân chi sơ tánh bản thiện,vậy mà sao vẫn nhiều người lầm đường và lạc lối,biết chắc là sai mà vẫn lao vào như một con thiêu thân muốn tự tử hay chỉ đơn giản là nó bay vào nhầm lối
hạnh phúc khó kiếm tìm rồi cũng rất dễ để chối bỏ,như một thằng đàn ông sống đời vương giả rồi rồi đến lúc chết già cũng chỉ là một mình nằm một xó
Yeah! Tên tao là bobie phạm
Tao xin 1 ver để nói những điều tao nghĩ
từng ngày từng giờ đang đối mặt
có lối đi nào là ngã tắt
khi ngày mai bóng mặt trời nơi cuối con đường đã tắt
ngoảnh mặt quay lưng ko muốn bước lại vì đời chỉ còn là màu đen
t chẳng muốn bon chen..
thât!
1 điếu tao cầm tờ giấy trắng trên tay
tự hỏi cuộc đời mỳh làm đc j khi đôi bàn tay t h chỉ còn là màu trắng
cũng đã lâu r ko nhìn đc màu nắng
cuộc đời đang trôi về đâu
khi đôi chân vẫn lê lết mòn mỏi trong từng đêm thâu
rap thỳ vẫn cứ hắt lên từng câu
nhưng móc đâu ra flow
flow of Life t còn chưa rõ
tương lai mờ mịt cuộc đời t còn chưa sáng tỏ
Dk nói đúng cuộc đời nó có hệ nhân và quả.
Gieo nhân gặt quả là lẽ tất yếu cho tất cả
giốg như trò chơi nếu mày chơi đẹp thỳ mày đc sáng toả
kòn khi m game over cứ clik clik mà play back cho thoả
Sáng tỉnh giấc t ngao ngán nghĩ về đời
cuộc đời lặp đi lặp lại như vở kịch ko hồi kết
t là nhân vật chính gặp phải bi kịck rồi đến lúc phải hết..
buông thả làn khói và cuốn vào không gian
trong đầu chỉ còn những hoài niệm và kí ức miên man trong mờ màng
có ánh sáng nào cứu giúp nhân sinh tựa như nơi thiên đàng
ngỡ ngàng bàng hoàng chợt tỉnh giấc vì đời là thật nhất
những điều t cần bh là tình thương chứ chẳng nói j đến vật chất
trải nghiệm đã qua như chơi 1 câu đố và kết quả đáh bật tất