Mùa đông như vây kiến kỷ niệm của đôi mìnhLúc đã xa vang nhauDường như em quên lối quay về giống nhẹ lòngCòn đó bao thiết thaNghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môiVới những đôi gió xa răng ngang đờiNgười đành cho ta mật ngột phôi phaDĩ vắng sẽ mãi không phai nhòaKhi đôi tim yêu luôn khát caoSẽ hòa nhịp hoan cảLời tình si ta vĩ trao ngủ đã bao lầnvới nỗi đau dấu yêudòng đời chia muôn lối ta còn mãi đi tìmliều thuốc cho trái timnghe thời gian trôi đi lòng thân trên môivới ít nỗi xót xa dẫn ngang đưa ngàn ngày trôi quangầm người chia xa nỗi tiếc mấy giấc mơ ban đầuxin con tim yêu hãy cố quênKhi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ướcGiọt sầu đang phơi đất trong timMong người vô giấc bao đêmNằm ngồi cõi mưa nghe những trời vơi khi bao yêu đường ngóa bầuEm đi mang theo vàng chân thôi nào đểBầu trời hoài nhớ thương chiCon hoan phớCuộc tình là trái đắng không tênCon thuyền nước sống lên đènYêm hoài bệnh mơ trong đêm khơi xaMang theo bao nhiêu khát phongEm đi mang theo vòng chân thuở nào để bầu trời hỏi thương nhớEm mang con tim anh về đâu?đâu đâu đâu đâudấu yêudòng đời chỉ một lối ta còn mãi đi tìmliều thuốc cho trái timnghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môivới ít nơi xót xa dẫn ngang đưangàn nơi trôi qua ngầm người chia xanuối tiếc mãi giấc mơ ban đầuxin con tim yêu hãy cố quêcó khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ướcTật sầu đang phơi đất trong timMong người vô giấc bao đêmNgầm ngôi cười mơ nghe nhìn trời vơi khi bao yêu đương ngó mòEm đi mang theo vòng trăng thoá nào đêmBầu trời hoài nhớ thương chiCon hoan phơCuộc tình là trái đắng không tênCon thuyền nước sông lên tênTìm hoài bến mưa trong đêm khơi xaMang theo bao nhiêu khát vọngEm đi mang theo vòng trăng thoá nào đêmCó nào để bầu trời hỏi thương nhớ