Mùa đông như vây kín kỷ niệm của đôi mìnhLúc đã xa vắng nhauGiờ như em quên lối quay về dẫu nghe ngầmCòn đâu bao thiết thaNghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môiVới những nỗi xót xa răng ngangĐời người đành trao ta mật ngọt phôi phaDĩ vãng sẽ mãi không vai nhọaKhi đôi tim yêu luôn khát khaosẽ hoa nhịp hoan ca...Lời tình si ta viết trao người đã bao lầnvới nỗi đau dấu yêudòng đời chia muôn lối ta còn mãi đi tìmliều thuốc cho trái timnghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môivỡ những nỗi xót xa ra ngang đờingàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xanỗi tiếc mãi giấc mơ ban đầuDù ta mơ ban đầu,*** con tim yêu hay cố quênCó khi chọn đời chỉ còn lại niềm mơGiọt sầu nào vỡ nát trong timMong người vỗ giấc bao đêmNgập ngồi gói mơ nghe như trời vơiKhi bao yêu đương uống mauEm đi mang theo vòng trăng thuở nàoĐể bầu trời hoài nhớ thương chịCòn hoang vơCuộc tình là trái đắng không tênCòn thuyền nước sông lênh đênhNgoài bến mỡ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọngEm đi mang theo vòng trăng thuở nào để bầu trời quài thương nhớEm mang con tim anh về đâuBiết em còn mơ thật xa hồn,dù chưa vội quen tình anh vì em còn đam mê hiềmMột mình em bước đi trong đêm,vội vàng chi những bước chân lẻ loiGiọt sầu nào vỡ nát trong tim,mong người vỗ giấc bao đêmNgập ngùi gói mơ nghe như trời vơi khi bao hiểu đường ngủ lòngEm đi mang theo vòng trăng thuở nào để bầu trời hoài nhớ thương chị còn hoang vỡ ơnCuộc tình là trái đắng không tên,con thuyền lướt sông lên đêmIm ngoài bến mưa trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọngEm đi mang theo vòng trăng thuở nào để bầu trời hoài thương nhớEm mang con tim anh về đâuCục tình là trái đêm không tên,con thuyền lướt sóng lên đêm,tim hoài bệnh ma trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng.Em đi mang theo vương trăng thuở nào để bầu trời hoài thương nhớ,em mang con tim anh về đâu?