Đêm nay cô đơn giữa Sài Gòn lộng gió anh thắp nén hương tình
Khi không bên em anh cũng chẳng muốn có thêm ai thương mình
Xa nhau bao lầu rồi nhưng nếu em không nhắc thì chắc anh cũng chẳng thèm để ý
Vì anh mãi bận với những nỗi nhớ em bởi chúng nhiều đến mức chẳng thứ gì có thể ví
Cuộc sống anh vốn dĩ là bộn bề hấu hết thời gian với màn hình laptop
Vài dòng code và lyric, còn lại là tin nhắn cũ mà hai ta tán dóc
Và cái tật mà em vẫn luôn nói anh hay thức đêm do thói *** từ nhỏ
Giờ đây anh phải mang thêm một cái tật mới khi em là thói *** anh không thể từ bỏ
Uhm anh là 1 gã lười, lười yêu ai khác, không chỉ mỗi lười ngủ
Lười bận tâm với những lời họ nói khó hiểu tại sao anh yêu lại người cũ?
Lười quên em thì anh lại càng nhớ nên lười đợi chờ em đương nhiên lại càng không
Anh chỉ muốn được quay về những ngày có em, những ngày bình yên cuộc sống anh hằng mong
Anh thường không hay viết về hạnh phúc mà chỉ nỗi buồn về em
Với anh chúng là những gì đẹp nhất mỗi khi anh kể về em
Nếu một mai không còn ai đưa đón thì gọi anh đến nơi em hay chờ
Trời có mây giông thì anh cũng đến vì anh vẫn yêu em tới tận bây giờ
Bỗng một ngày anh lại nằm mơ thấy em đã quay về đây
Nhìn anh đắm say nhưng đâu nào hay
Anh phải thức giấc cùng với cô đơn bủa vây
Và giờ anh chỉ muốn nói là nhớ em rất nhiều
Ở phương trời rất xa em liệu có lắng nghe
Rằng anh sẽ luôn tìm chẳng cần biết là sẽ đến bao giờ
“Đời thật trớ trêu khi cho anh làm một kẻ yêu
Là kẻ đợi chờ em dù bao lâu, bao xa thì vẫn sẽ níu
Đời thật trớ trêu khi em lại là người để yêu
Em là tất cả, là cuộc sống vốn dĩ anh không thể thiếu”
Chỉ một lần thôi liệu người có nghe liệu người có nghe nghe thấy anh nói gì
#T: "Em không nghe thấy anh nói gì đâu"