Có một người luôn tứng phía sauCầm chiếc cố che cho emChẳng biết đến bao giờChẳng biết đến khi nàoEm sẽ ngoanh lại và đón nhận đóNhưng luôn ở bên em mỗi khi em vấp ngãCùng em bước quaNhưng em lại chọn tắm mình trong cơn mưa cùng người hayphía trước anh là nắng nhưng mà phía sau nào haybao nhớ nhưng vẫn còn đâygiờ mơ sẽ thấy anh cạnh emanh cứ đi tìmvề phía mặt trờichẳng còn thấy emanh cứ ngắm nhìn hoa ngón đất trờitừng mình đã quênnhưng đâu biết rằng mình còn nhớĐâu biết rằng mình còn thấu đến bao giờEm trao một tía nắng anh lại thêm lần nữaCứ ngỡ,đây là mơ chẳng còn muốn thực sự nữaNgày em ra đi bầu trời không nắngNgày mưa thuê rơi chẳng còn bay trắngChỉ còn mỗi anh và vài điều chưa nói raNếu mất lỡ đi hoàng hôn em vẫn còn đây nhưng vì saoDù nỗi mắt anh lại tốn không sao em đã về nơi ước aoVậy thì anh nhắm mặt vào cười tươi lên nàoĐừng nuối tiếc những gì đã traoCó một người luôn đứng phía sau cầm chiếc hộ che cho em Còn emchẳng biết đến bao giờ,chẳng biết đến khi nào em sẽ ngoanh lại và đón nhận đóNhưng luôn ở bên em mỗi khi em vấp ngã,cùng em bước quaNhưng em lại tròn tắm bình trong cơn mưa cùng người ấyPhía trước anh là nắng,nhưng mặt phía sau nào hay,bao nhớ nhưng vẫn còn đâyGiờ mưa sẽ thấy anh cạnh em