Ai mang hết kỉ niệm ngày còn thương
Ai như áng mây buồn vội vàng buông
Í a câu thề ai nhung nhớ ta
Một vùng trời ngồi ngóng đợi
Ngày con thương em hay nép bên ta à
Chiều hoàng hôn hai đứa ngước cao ước nguyện
Rằng một mai đời này đổi thay
Vẫn thề bên nhau chung bước
Em như cánh chim trời ở nơi nào
Ta như nét bút vội vẫn sóng trào
Vội vàng quên rồi vội vàng ra đi
Những ngày đôi ta bên nhau
Nhưng nhưng cớ sao em lại bỏ đi
Ta ta nhớ thương em nhiều lắm í i ì
Đời này ai mang ta phận duyên không sai
Liệu còn mai hình hài của em anh xếp thành kỉ niệm
Gói ghém cất giữ vào trong tim nỗi niềm khi trẻ anh ước
Mình bên nhau thật lâu giống như là trong phim
Vô tư vô ưu chẳng cần đắn đo mà mình vẫn xây đủ
Liệu rằng ngày mai khi hai ta ngược lối
Em có ngoảnh lại nhìn riêng một đời trôi
Em như ánh sao vùi chôn vào đám mây
Ta nhìn từ xa chỉ như bầu trời tối
Em như một đóa hoa tỏa hương nhẹ đến đây
Chẳng hiểu sao mình ta cảm ra một lần cuối
Em là bầu trời mà ta chẳng thể với
Khép lại câu chuyện ngày xưa hạt ngọc rơi
Giờ mình lạc nhau từ sau ngày người nói
Ước nguyện chẳng thành thì ta đành vậy thôi
Em đi đi, thôi rồi ai thôi rồi ta
Thôi ngày mai em đi thật xa
Người ở đâu người còn không
Người chẳng mang cho ta nét vương
Thương thân ai liệu mai sương gió
Không ai mong ai còn đấy ngóng đợi
Sương mai rơi lạnh nhòe mi ướt
Ai mang cho ta buồn vương một đời
Thương thân ai nhòe cay rớt lệ
Thương cho ai một mình đâu đó
Ai còn chờ đợi ai xa xăm vút bay
Có thương thì có mong