”Người” là ai, lạc trong yêu thương không lối thoát
“Ta” là ai , sao chỉ hoài dõi theo thinh lặng
“Người” trông mong điều gì, sầu vương đọng lại, hay thôi đừng đi, hay thôi đừng đi!
“Ta” lay nhẹ lòng người chỉ với vài câu hỏi thăm
“Ta” vẫn luôn gọi người trong giấc chiêm bao
Cho người thêm mộng mơ tình vẹn nguyên hôm nào
“Ta” biết người trông mong
Nhưng chỉ để “người” chìm sâu trong yêu thương dạt dào hư ảo như thế
“Ta” là ai , là anh hay em và làm sao để biết
Ngày mai còn ở bên hay chỉ lướt qua bên đời
“Ta” gọi người trong niềm vui sau cuối
Để thấy nụ cười
Nhưng lại chỉ mỉm cười với chính “ta”
Và thời gian rồi cũng dần trôi
Chỉ là “ta” không còn như xưa nữa
Chỉ còn “người” trong những kỷ niệm
Và chỉ còn trong suy nghĩ của “người”.