Nụ cười anhDễ dàng trao với người taRiêng nước mắt ngày dài qua chỉ trao ngườiTuổi đời mươi lỡ chót mang nửa đời nhớ thươngĐau khổ cứ tiếp diễn đâu ai lườngAnh như cơn mưa mùa thu ướt đâm bờ vaiEm đưa bàn tay mong manh nên trắng đong lạiRồi đêm khuya em trong giốngTựa vẹt đèn dài của chiếc bóng trên bức tườngNhạt màu và đầy dẻo phongThì thôi hãy cứ nhắm mắt quay lưngVì cũng đã đến lúc phải dừng ngoại lệLẽ chẳng có anh ơi chỉ còn một trái tim khô khan hiếu mònChẳng hiểu sao em luôn tương tư người,ngày đêm thương nhớ aiLiệu cơn đêm trong em đã nối yêu anh từng lúc xa và sayTừng giọt nước mắt yêu đuổi em rời,chỉ mỗi anh úi an vaiVà lại điều đấy có lẽ là nhìn,nhìn thấy anh vui bên nhân tìnhBỏ lại đây khúc hát còn sơ sàng,sẽ đất xa nghìn trangNhờ và không thua mất rồiCòn gì mà đợi mơ mongThì thôi hãy cứ nhắm mắt ngoài lưngVì cũng đã đến lúc phải dừng ngoại lệChẳng có anh ơi chỉ cònMột trái tim khô khăn héo mònChẳng hiểu sao em luôn tương tư ngườiNgày đêm thương nhớ ai Thương nhớ ai?Liệu căn đầm trong em đã đổi yêu anh từ lúc ra vào giây?Từng giọt nước mắt yêu đuổi em rờiChỉ mỗi anh úi an phai kề trở lại điều đây có lẽ là gì?Nhìn thấy anh vui bên nhắn tìnhBỏ lại đây khúc hát còn rơ ràngNgoại lệ có chấp vả về thương em hàng mưaThì thôi hãy cứ quay lần đã đến lúc phải dừngNgoại lệ chẳng có chỉ còn trái tim khô héo màuSao em luôn tương tư người,ngày đêm thương nhớ ai?Nếu căn đám trong em đã đôi,yêu anh từ lúc ra vào sayCòn dở dàng sẽ rất xa nghìn trăm