Nhà chàng
chung vết với nhà tôi
Hai
đứa chia nhau
một gọc trời
Một sáng mùa đông,
vang tiếng pháo,
nàng bước theo chồng
tôi lẽ lối.
Nhà mình trúng vách,
sao mỗi tình lại xa
Có phải vì tôi trắng tay đời nghèo?
Hay tại duyên lành chưa tới?
Hay vì tư hồng chưa xe môi?
Nên đôi mình không bước chung đôi?
Nhà mênh trung vánh sao vẫn hoài tình cơm
Có lẽ tại tôi thương lệnh yêu thân
Hay là vì tôi xấu xỉ nên mắt nàng giả vờ không thấy
Nên mắt nàng giả vờ không thấy khi tôi mang tặng em trái tim yêu
Một sáng mùa đông
có
ngựa xe pháo hồng
Thì em đi lấy chồng
Trúng vách buồn lành tương phối,
yêu người chưa kịp nói
Trúng vách thì cũng đến thế thôi
Nhà mình trúng vách sao chúng mình biết lì
Nàng gì đây biết nói nàng gì?
Tôi một đời buồn lẻ bông,
nghe lòng dây tưng cơn sóng,
chim sáo buồn chim sáo sang sông.
Đêm nay nhớ trông thương thầm người ta
Nhà vẫn chung nhau nhưng vẫn xa lạ
Đêm trắng trôi qua em nhìn bóng mình chín vách
Nỗi cô đơn chân trở trong lòng
Bao lần muốn ngõ đôi lời làm quen
Nhà vốn bên nhau anh sợ ưu phiền
Vì mình sao quá vô duyên,
yêu thầm chi người trúng vãnh,
nếu đêm về giấc ngủ không yên.
Em ơi,
tình anh như bót nước đầy,
muốn ngọt nỗi niềm riêng tư,
Nhưng ngại lời anh trôi anh tự
Rời đêm
đầu tay vàng lên màu khói
Đốt buồn theo nỗi thương tư
Anh thay đời anh quá bơ phơ
Đêm nay thức tròn cánh dài buông tênh
Chơi cách ngân trí vách gỗ vô tình
Ra nhà không vách chia danh
Anh hầu em từng giật ngủ
Cho thấy rằng anh quá yêu em
Tôi một đời vốn lẻ vọng,
nghe lòng dây từng cơn sóng,
chim sáo buồn, chim sáo sang sông.