Lời đăng bởi: angel_lovely
Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá.
Hỏi vì sao mây ngàn bỏ núi bay xa.
Hỏi vì sao thu vàng mùa thu đổ lá.
Và hỏi tại sao thế giới đông người nhưng chỉ thấy riêng ta.
Hỏi vì sao con thuyền ra đi bỏ bến.
Một người mang mong chờ sầu tím không gian.
Để từng đêm trông trời nhìn sao lặng đến.
Nỗi buồn hằng đêm cứ mãi tăng dần theo nhịp bước lang thang.
Hỏi, hỏi trời, trời vờ câm nín.
Hỏi, hỏi người, người nỡ quay lưng.
Hỏi, hỏi lòng nhưng có hỏi cũng bằng không.
Thôi đành hỏi em khi bỗng dưng nước mắt em tuôn thành dòng.
Hỏi tình xưa tôn thờ sao ai chẳng đến.
Hỏi tình xưa tôn thờ có nhớ hay quên.
Hỏi ngày nào con thuyền lại quay về bến.
Và hỏi tại sao thế giới đông người em chỉ thấy riêng anh.
Hỏi tình xưa tôn thờ sao ai chẳng đến.
Hỏi tình xưa tôn thờ có nhớ hay quên.
Hỏi ngày nào con thuyền lại quay về bến.
Và hỏi (và hỏi) tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em.
Giờ em về đâu đường vắng đêm khuya
Hạt mưa buồn rơi nhịp bước chân đi
Tiếng mưa nức nở trên hiên
Tiếng mưa nức nở trong tim
Thương đời ai khoác lên màu tím
Người đem giọng ca để xóa đau thương
Mà sao đời em chỉ biết cô đơn
Tiếng ca khắc khoải đêm đêm
Có nghe giá lạnh trong tim
Xin về nơi bến mơ êm đềm
Anh ơi em âm thầm đi về ngõ hẹn buồn tênh
hay cuối phố vắng không đèn soi
Có biết dưới khung trời mờ sương
Anh mong chờ em mang ánh xuân cho đời anh
Vì anh là chim trời nhớ bao la
Vì em là con tàu thiếu sân ga
Chúng ta gió bạt mưa phiêu
Vẫn mong thoát khỏi cô liêu
Xin dìu nhau đi đến tình yên
Vì anh là chim trời nhớ bao la
Vì em là con tàu thiếu sân ga
Chúng ta gió bạt mưa phiêu
Vẫn mong thoát khỏi cô liêu
Xin dìu nhau đến tình yên