Bờ bên lạ,bờ bên lạ,người yêu đã sang bên kia đại dươngBờ bên lạ,bờ bên lạ,để anh bước đi quên hết yêu thươngTrong đêm tối không còn tiếng cười,đôi chân mỏi không còn lối vềNhìn mưa bay,giọt sầu rơi rơi trong tiếc nuôiBờ bến lạ,bờ bến lạ, để con sông sư quên đi đại dươngĐường phố lạ,đường phố lạĐể em bước chân qua những yêu thươngNhư sương khói tan vào cuối trờiCủa anh ta đã không còn tiếng cườiTừng đêm mưa rơiTừ khi em bước chân về bên ngườiNhận được im em phương xa của aiGiữa mùa chiều mưa mênh mang thật buồnTừng dòng tim em nơi đâu gợi lại tình tối xôn xaoDù lời yêu kiếm nghe như vô hồnĐợi chờ email trong bao ngỗ ngangChiều chiều dòng tin trôi qua lạnh lùngTìm một dòng thương riêng tư giữa dòng đời đáng phô truongLà một tình yêu vô xanh lặng lẽTrang web không làm tôi nhớNhững trang web hôm nào giữa cô đơnChịu thông tin vẫn nghe lạc loàiThèm ngọt ngùi hơi ấm ngườiNhư khi nhớ khi buồn tôi hátCố quên hết căn phòng trong tim emChờ email lãng du một mìnhMột mình cùng trang web buồnThôi người yêu anh như ngàn ánh sáng bừng lên trong hoàn đêmLuôn linh bục dình những bước thần tiên bên anh lòng một ngâyChào dẫn trong ngừng em đam mê từng sayHùng yêu nhau đi và yêu nhau hòa nhé anhAi bên nhau,cùng say giữa khúc nhạc tìnhMình vui đến nay,và trao nhau tình đắm sayNày anh yêu ơi,tình em ngăn lời muốn nóiRằng em yêu anh,yêu ngay phút ban đầuĐừng quên nhau,trong ánh mắt anh chờNày anh yêu ơi,yêu anh nhất trên đờiVà chỉ mình anh thôi,trong trái tim emMùa xuân vừa đến,hoa về trên những bàn tayVà em vừa đến thay mau áo mới về anhNguyện trong ngày thángem đến như những sớm maiNhững nhọc nhăn chớm quênvẫn trong ngàn mắt emĐang nhìn về anhVà anh lại nhớnhững giờ em đứng chờ chồngMột mình lãng lẽ ướt lạnh trong ước vì anhTình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông,giữa hoang tàn lãng quên,nơi cuối đường có emriêng chờ đợi anh.Như chưa từng có những phút lìa xaDẫu gương mặt trên vai anh khóc hoàNhững con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên emNhư anh đưa xong giây phút đầu tiênCó em tận đến những giây cuối cùngSuốt cuộc đời anh không quên chân tìnhDành hết cho anhNhững đêm mưa nằm đây khóc một mìnhNhớ thương anh em thức suốt đêm buồnVà em nghe tiếng mưa vẫn rơi đềuNhững giọt nước mắt chưa vơiBiến xa nhau là em sẽ đau buồnHết sao không chờ nhau cuối con đườngĐường dài mãi sao bằng anh không quay lạiTa nát tim em bao buồn đauHứa thật nhiều,quên thật nhiềuĐời khi trách nhau có được đâuĐến một lần,xa một đờiNhưng ta vẫn luôn nhớ về nhauChắc nhau không được đâuĐến một lần,xa một đờiNhưng ta vẫn muốn nhớ về nhauĐêm cô đơn,không còn ai lang thangCon phố lạnh thật buồnCó tình tôi miên mang,ánh trăng ta ngọn vàngCó tình tôi miên mang,ánh trăng ta ngọn vàngyêu ngàn năm thiên thungấy góc bụi đường chântôi là con thiêu thânđêm trước cổng đèn vàngem nhìn tôi chân căngphiền tình tôi là saoEm thanh cao tình em sáng lốt lánhnhư ngàn xá trên trờitôi ngây ngô chờ em cuối góc phố ôm mộng mơEm trăng non sáng cho đêm ngàn,như mây tan giữa không gianTôi là nắm đợn,dẫu tình xa vời,nỗi đau của tôi Cảm ơn, Tô.theo dòng dòng mãi trôicuốn về đâu cho người thương nhớ ngườikhi đã biết không tim hoang dãilòng em tan vỡ từ đâymưa mùi ai làm anh quá ngây dạiđôi vai mềm chất chứa ngọt ngàocòn tình em giờ nãy đã xa lạcho lòng đau càng thêm buông raĐế đám yêu lầm trái tim hoang đườngNỗi đau ngỡ ngùi sau cơn mê dài thăm tôiViết yêu anh là gió xa trăm ngànPhút giây yêu ngườiĐến bây giờ lệ rơiVẫn ánh trăng vàng bóng mù thu vàng và vẫn la thu sao xa vườn đêVẫn la thu ngờ ngác rụng trên đường để tiếng hát anh tìm mãi về emĐừng rơi xa chỉ là một phút giây,ở lại đây với anhDù tình yêu rất là mỏng manh,mình yêu nhau em nhéSáng lên trăng mùa thu,để gió thu về,rồi mất trăng gần em,người yêu dấu ơiCắt cho gần em người yêu dấu ơiSáng lên trăng mùa thu để tóc buông dàiĐể mắt long lanh và tay trong tay lời thịt thầm yêuEm biết, một ngày nào đó mình sẽ có nhauMột ngày nào đómình sẽ chia tayNhưngem chưa biết một điềuAnh hãy nói cho em biếtMột lời,một lời cuốiĐể em biết rằng mình đã chia tayNóimột lờiCuối với em người ơiSao anh yêu quay conXóa tan đi giấc mộngNgày xưa đótình nồngGiờ đây mắt anh rờiNgười yêu ơi tại sao quên hết chuyện tình xưaKhócthật nhiềuNgười cũng không quay về đâyEm cô đơn ngứa ngá,anh không câu giả từThì vương vấn làm gì,người yêu quá vô tìnhThà anh nói,cô nghe,sao mình lìa xaAnh yêu em yêu em,nồng thắm như nay đànhQuên đi mau đi mau ngày tháng trôi qua vì cầu yêu thương khi xưa trao anh giờ dành cho người ấyXin cho anh cho anh lời cuối chia tay rồi ta xa nhau xa nhau dù trái tim anh còn đầy vắng cô đơn cô đơn vì mình mất nhau mãi mãiNgười yêu hỡisao nỡ quên đi ân tình xưaĐể mình em ôm xót xa cô đơn ngày tháng quaNgười quay bước quên câu từ giáĐể cho trái tim khô buồn baNhư tiếc thương môn tình chúng taCòn đâu nữa năm tháng qua khi anh rời xaLời yêu thương như vết roi in sâu vào trái timNgày anh đến gió tan lạnh giáNgày anh đến biến em thành đáRồi anh xa đi,cất trách nhau chẳng được gìDù tình mình còn nhiều gian rốiHỡi em yêu anh luôn mong chờ em tớiKhi con tim em nghe cô đơnHãy quay vềTa bên nhau dòng trời phiêu lãngVui chôn tháng ngày xe mái không gì đổi thayBão đau thung trôi qua mau đôi ta luôn bên nhau người ơiDù tình mình còn nhiều gian dối hỡi em yêu anh luôn mong chờ em tớiKhi con tim em nghe cô đơn hãy quay vềTa bên nhau dòng trời phiêu lãng vui chôn tháng ngày sao mai không gì đổi thayBão đau thiêng trôi qua mau,đôi ta luôn bên nhau suốt đờiKìa mùa thư san còn đây,mà anh đã xa đi lãng quên tình emTình buôn vương những cánh lá,còn rơ rác nơi đây trở thành héo gầyLòng em hiêu hận băng gióNhư tháng ngày buồn theo những vết chim bayAnh đã xa thật xaKhi bao yêu dấu còn đâyLòng này đang muốn rơi xaĐể quên hết nỗi đauMãi trong lòng taCầu mong anh sẽ hạnh phúcCòn em mãi phiêu dùVì dù giấu trốn từ nhớTình xin yêu mãi mình anh hỡi ngườiĐợi phiêu lãng đời qua kiếp nàyCùng mây gió đi khắp nơi nơi tháng năm dần trôiVì sao em đã quên hết năm thángMà ta đã yêu nhau thật đậm sâuĐể anh một bóng với những chiếc láDụng rơi héo khô rộng trên đường vềCòn ai nữa buổi tay cầm tayCòn ai nữa để chia tung cơn vui buồnVà trao những chiếc vô mộng ấmêm đềmKhi xưa đưa em qua phố ướt ***Cuộc tình trống vắng rồi lại hứa khôngEm xưa hay quên nên đã theo chồngBỏ lại cuối phố một chàng lòng ngongTừng giọt từng gió mưa rơi tải tê hồnLà giọt lệ buồn nhọt xuống tim tôiTa mang mê đi giữa chân dàiTa đi lang thanggiữa trốn hồng hoangTừng giọt từng gió mưa rơi tái tê hồnLà do lệ buồn nhỏ xuống tim tôiTa mang ô mê đi giữa chân giangTa đi lang thanggiữa chốn hồng hoangVì sao anh nỡ đành,để tình yêu lạc lối bên đờiTừng đêm trên phố người,hẹn thế xưa là áng mây trôiAnh đã đi mãi mang theo tiếng cười,anh đã quên bóng em nơi cuối trờiNhìn mưa rơi,tình yêu đã xa xôi mùa khơiVì sao em đã ở đây?Để mình anh lặng lẽ bên đờiTình đêm bung tiếng cườiMột tình yêu lặng lẽ trên tayEm hứa đi mãi trên con phố dàiNghe tiếng chim hót,cô đơn cuốn trờiTình chưa ngủi,mà sao đã mất nhau người ơiMất nhau người ơiBờ bên lạ,bờ bên lạ Người yêu đã sang bên kia đại dươngBờ bên lạ,bờ bên lạĐể anh bước đi quên hết yêu thươngTrong đêm tối không còn tiếng cười,đôi chân mỏi không còn lối vềNhìn mưa bay dọt sâu rơi rơi trong tiếc nuốiMơ bên lạ,mơ bên lạ,để con sóng dư quên đi đại dươngĐừng phố lạ,đừng phố lạ Để em bước chân qua những yêu thươngNhư xương khói tan vào cuối trờiQuanh ta đã không còn tiếng cườiTừng đêm mưa rơiTừ khi em bước chân về bên người