Ôm một lòng yêu anh và đợi chờAnh ở biên thùy xa thương về em đang sống bơ vơLấy trời cho mưa trên đồng phố nắng lừaĐể tình yêu hai đứa như hoa nơ đúng mùaLấy trời cho mưa trên đồng phố nắng lừaĐể tình yêu hai đứa như hoa nở đông mùa.Họ...Từ sớm chờ xuôi dòng nước biếcMột mình trên chiếc xuồng conAnh nhìn quài trên đám mà nonSao không đi sớm?Anh còn đợi ai?Đợi ai?Em biết rồi màEm không biếtỦamà anh đợi ai làm chi dạ?Bởi vì nghe em hát câu dân ca song mà lòng anh thương quáTiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưaTrời trưa bóng dừa hẹn họ nhau tình quê hai đứaMùi mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệmNhắc lại thấy thương sao thật buồnLâu nay muốn qua thăm emNhưng ngại vì cậu trẻ lặng lẽoTháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhàoBạc thêm mấy đầuCòn tìm đâu ngày xưa yêu dấuĐường về hai thôn cách xa thôn cơn gió chiềuNhớ ngôi cóc em hương đậm đàLòng chợt buồn mênh môngGián xưa tan theo giấc mộngGián người đã bước qua sôngĐang mọa lúa trò đồng đồngSao em quên những ngày khi mới quen tênBên góc đa giang đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu đươngAnh thương tóc em bay bay trong chiều chiềuGợi bao nỗi nhớ,nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mờChiều nghiên nắng rộn,về quê em phù xa bát nhátTình mình dù ngăn cách sông,chờ đâu cách lòngMỗi lần nhớ anh sao ngẹn lòngPhương,sao anh thấy em buồn quá vậy?Sao lại không buồn?Bao nhiêu năm nayanh lên Sài Gòn,anh có còn nhớ đến giọng hát này đâu.Em biết anh lấy vợ rồi phải không?Bà má ép anh lấy vợ,chứ anh đâu có muốn.Lòng chờ cuốn mảnh mông,Gián xưa tan theo giấc mộng.Chắc người đã bước qua sông,Đang mùa lúa trồ đồng đồng.Làm sao em quên,Những ngày khi mới quen tên.Bên góc đa giang đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu đươngAnh thương tóc em bay bay trong chiều chiềuGợi bao nỗi nhớ nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơChịu nghiêng nắng đô về quê em phù xa bắc ngangTình mình dù ngăn cách sông chớ đâu cách lòngMỗi lần nhớ nhau sao ngẹn lòngTình mình dù ngăn cách sông chớ đâu cách lòngMỗi lần nhớ nhauCó con đôi má đàonhư ngày nàoKể từ khi vắng nhauEm như tấm vai lùa nhauThương thâu đêmgiấc ngủ xanh xaoEm có về nào,ai đónai đưa?Anh biết chăng anh em khổ vì ai?Em khóc vì ai?Ngày vui đã tay,nhân tình thể thayCòn lại đông cho tànEm muốn kêu lên cho thấu tận trời cam xanhRằng tình em yêu sao giống đời đoá phu rungSớm nở tối tànCột xa duyên mình chưa phắm đành giờ xaDuyên đang xanh tình nên ngớ chưaNhưng vẫn chưa trọn chuyệnlửa đôiMai đây duyên nếu không vẹn thêmMuốn xui dòng muốn trôi chẳng vềĐường hải lô đi điCuộc đờilà vách trắng,là rào rướt Hương em tĩnh hát sang mùaMột mai mơ ướt áo emCuộc đờilà bể cá,là dòng sông,như con nước lớnnước sông,mà tanhư chiếc lá khô lá khô,nước chảy rơi nguồn lá đành trôi theođôi khitrộm nhẹ nhàng,xói gương trang điểm cho đời thêm tươiHươngtiếng thơi tô phân hồngsáng nhàRồi mùa xuân không qua mang theo tuổi dài ngọc nhàĐêm qua đêm tình còn tương laiThùa xưa,ngày đầu của nhau hai đứa bàn câu tình caNgày đầu của nhau anh đón đưa em về nhàTrăng ứng hiền hoa,ngày đầu của nhau lâm xác tình yêu đậm đà.Ngày nay,người đành bỏ anh canh vắng bơ vơ sầu đau,người đành bỏ anh quên phút ta yêu lần đầu.Trăng nước bạc màuNgười đành bó người yêu sương khói sau chiến tàuTrăng nước bạc màuNgười đành bó người yêu sương khóiBằng lòng đi em về với quê anhMột cô láo xanh,một dòng sông xanhMột vườn cây xanh qua trái đêm hương,Thuyền ai qua sông nụ cười dễ thương.Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa,Cầu trợn dâu khó đưa dâu.Bằng lòng bên anh vui mãi chăn nghèo,về đây người quê chỉ có tâm lòng,có chiếc xuồng ba lá để yêu ôngDòng sông nước dài liu riu anh thấy em nhỏ xìu nhỏ xìu anh thươngÔi những đêm ngắm sông nhớ anh buồn muộn khócMình em ta đi yêu ly qua cầuÔi đóa vòa tim tôi liu riuTrong nước chảy liu viu anh thấy em nhỏ xíu,nhỏ xíu anh thươngÔi những đêm ngắm sông nhớ anh buồn muộn thóngVào lòng đi em về với quê anhBạnlòng đi em,thưa má, thưa bàMình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâuMình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chua Bình yên tựa nghe câu hát xa đườngMình ngồi bên nhau dưới ánh sao mờ Lặng nghedòng sông tiếng sông vô bờCàng kiềm mang mát buồn trên sôngÔi đó qua tim thôi liêu riêuDòng sông nước chảy liêu riêuAnh thấy em nhỏ xíu,nhỏ xíu anh thươngÔi những đêm ngắm sôngNhớ anh buồn muộn khócanh thấy em nhỏ xíu nhỏ xíuBằng lòng đi em,bằnglòng theo anhHãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé.Mà em vẫn thường sang ngồi giặt áoVà con đỏ và câu hò theo nước trôi xuôiUi! Sang ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổMiền quêtrời hành nắng ruồn khô cằn sỏi đáĐợi mưa về,đợi mưa về cho lúa đơm bồngỞ quê mình giờ đây,con sông xưa thiền có rui ngượcNgày xưa đó mẹ giá đứng cười dung làn tọng trắngTrẻ cuối làng cầu sâu vườn theo gió đông đưaVui sáng hòi mây trời đi hoài có gióCon đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vuiNgày đóbầy chim sao rù nhau về say tốMưa sẽ về,mưa sẽ về cho lúa đơm bôngôi ôiVui giáng hoài, mây trời đi hoài,có gió con đường nào,con đường nào dẫn đến một ngày vuiChào dù nhau về say tốMưa sẽ vềMưa sẽ về cho lúa đơm bôngMưa sẽ vềMưa sẽ về cho lúa đơm bôngAnh nói không sai,con gái Bến Tre đẹp thiệtÝ,cái anh này sao anh đi theo tôi hoài vậy?À không không có,tôi muốn về Bến Tre mà không biết đi đường nàoỒ anh về Bến Tre hả?Vậy anh đi qua cái phà rạch miễu đi,ôi tôi đi nhaÊ có ai chờ tôiBầu sang phà rạch miễu,qua lẻo * theo saoQua léo * theo sao đôi bóng trăng trên đầu màu hương như áo cô dâuMắt người xanh nước biển,tim bầu hồng lồng hoa.Bầu sáng hoa rạch miêu,nguyên ngoại xuống bến triển.Về sơn bóng ba triềuQuốc bộ rung tiếng laThoáng thoáng mùi làm nguyênThoáng mùi hương quá đổiMùi tình lục dâng tiênLòng qua như con nước,lên đên vào trong mong nhớMột lần muốn theo người ơiBậu sang pha rạch miêuVô chợ giữa nhân ngơVề Trúc Giang đang chờBộ sang pha rạch miêuCủa nàng phươngLư lắc lư xe thù hờ mộChàng ơi quá dễ thươngTức mình theo bén gótNăng mi hoài mà hồng ngheƯớc gì trong trắng trởLặp nụ cười bến tre Bến TreBến TreNhư trở giữa nhân nhân,về Trúc Giang đang chờ em về,hù lao ốc trăng mơ.Tức bàn chân quấn quỳch,quanh quần *** thủy chung.Bóng dừa như áo mỏng,inh đầm chìm yêu thương.Bầu sáng pha rạch miêu,thăm trường cũ Nam Phương.Lư,lắc lư, xe thô hờ mộ,chèn ơi quá dễ thương.Tức mình theo bén gót năng nỉ hoài mà hồng ngheƯớc gì trong trắng trởgặp nụ cười Bến TreCô cười Bến TreBến Tre ơi, Bến Tre ơiCó nhớ gã thương hồHùa *** trong nắng đụcỪ,thì tôiđi thiệt chứ sao?Trời ơi, sao mà...Cô muốn nói gì nữa hả?Tôimuốn mua kẹo dừa bến Tre mà không biết ở đâuRồi,vậy ngày mai tôi hẹn anh hai ở chợ giữa nhaSẵn tiện tôi mời anh hai nghe cái câu dộn cổ của quê tôi luôn nhaCô hai hứa hết rồi nha HứaThôi,em hãy về đi.Anh...Từ nãy thôi đành xuyên mình ở đôiDù vương vật mãi cũng thế mà thôiNhư xưa thăm nói yêu nhauBao nhiêu mộng ước ban đầuThôi xin đừng tiếc nhớ thương chiThôi xin đừng tiếc nhớ thương chiThôi xin đừng tiếc nhớ thương chiYêu thương ngày cũ chưa tànXin anh đừng oan trách người điThôi từ đây thôi nhéAnh về sống âm thầm đêm thời gianXoa mờ si vang mến yêuAnh xin hãy khuyên đi cho kẻ vô quy cùng người trăm năm thề nguyện gắn bó thúy chung muôn đờiCứ gọi cô nhânNgười đây kẻ đây cách mấy đôiĐối ta nào phải kiên duyên* chi lời trách ưu phiềnXin thương *** phận gái thuyền quyềnEm đi rồiAnh sẽ buồn lắmAnh sẽ buồn lắmAnh!Nhưng thôi,em hãy làm cho ba mẹ vui điEm xinEm không cần phải xin lỗiEm xinChào emKhôitừ đây thôi nhéAnh về sống âm thầm đêm thời gianXoa mờ si vang mến yêuAnh xin hãy quên điĐôi ta nào phai thiên duyên,rèo chi lời trách ngu phiền,xin thương dùng phận gáithuyền quyền.Lục quên nhauchừa nói một lời gìTỏ tình ta mến nhauNhiều đêm ngắm sao mà ước duyên mình bên lâuSuốt đời tình khắc sâuNhớ thương đầy vơi mộng thấy ai mìm cườimỗi sinh tuyệt vời Đểrùi buồn ơiÁnh trăng sôi còn đỏVà nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơKhi yêu hồn như nỡ hoa say mộng tuyệt vờiNắm tương lai trong bàn tayMột câu nói thôiTrong lòngchỉ thấy thiếp hồngChiều tim không bay đường cũ bước lần vềBuồn nghe say giấc timNhìn xe kết hoa mau trăng ngỡ rằng mình mơBáo hồng nhuộm tin đưaLá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồnTường bước ai tìm vềMở rộng vòng tayĐón anh những nào thấyLên tim biết bao giờ cho khóiHôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nèo đường,gửi thư trao cho người yêu vài câu luyện thươngHơn hoan hôn như nỡ hoa trong trờ hồi ấm,đắng cay trong lòng chỉ thấy thiếp hồngTrêu tim không mấy đường cũ bước lần vềbuồn nghe say sức timNhìn xe kết hoa mau trắng ngỡ rằng mình mơ Bóng minh mơ,báo hồng nhuộm tiết đưaLá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồnTường bước ai tìm về,mơ rộng vóng tayĐón anh những nào thấySầu dâng lên tim biết bao giờ cho quayMở rộng phong tay,đón anh những nào thaySầu dâng lên timđể trở quáiMây bay qua ánh trăng chiếu dần vào ruộng đông bao laNghe xa xa mấy câu hát về vọng từ đâu thổn đứa vềĐêm hôm qua gió lây lá cành chờ cành đẹp trắng thayThế khí ban đầuĐêm hôm quaGió lây lá cành chờ cạnh đẹp trắng thayTheo dư âm tiếng ru quyến tròn chừng buộc vào mỗi duyên lạnhThương cho nhau nắng mưa cây cây ngoài suồng đông nông sâuSớm hôm tư trong nào quàn đời dái dầuVững tin có ngày mình được nhìn lúa xanh màuAi thiếu tình quê,lòng hăng mỡ sống cùng trăng gió hiềnĐây chính là nơi,người tìm trăng lên gió đưa em đêmNgày lời một lá thư duyên,âu hò lại ấm vui thêmNhọc nhân càng thái say quên,dân vui đón mùa về tráo hương nguyênEm,em ơi!Sớm hôm có nàng giờ được mùa nó ấmAnh anh ơi nắng mưa có chàng đồng dụng mình mới thơm vàngQuê hương ơi chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sángQuốc đôi mãi nghèo làm đượm tình xót langĐể năm tới một mùa được ngàn bát thơm vàngai thiếu tình quêlòng hăng mơ sống cùng trăng gió hiềntrăng gió hiền đây chính là nơi người tìm trăng lên gió đưa em đêmthay lời một lá thư duyên câu hò lại ấm vui thêmnhọc nhần càng thấy say quên dân vui đón mùa về tráo hương nguyệnĐêm hôm nay ánh trăng thóng,màu càng đẹp người vai xanhTrăng Thanh ơi! Chương cho những lời thề trọn đời ta chung tìnhYêu thương nhau gom tay xa,đều đều gạo mịnh máu trắngSớm mai gánh nhiều nhiều ngược về đố thayBát cơm ấm lòng người để cùng sống nó lạnhBát cơm ấm lòng ngườiđể cùng sống nó lạnhgặp nhauMiếng trầu cầu là nên đôi vợ chồngĐôi vợ là chồngĐôi vợ là chồngLùa chín ngộ vàng,lùa chín ngộ vàngSuốt suốt một đêm anh đã cùng emdưới là bóng trăngTiếng chạy tre là cõi đất nhịp nhã,nhịp nhã vuiHơ nước tự ngang trùng xa,nước tràn về làng taTình nghèo là mong manh,đừng chia rẽ đôi lửa mìnhĐường xa anh là bước lê,không mây dù là mời anh cứ về,anh hỡi anh cứ vềCánhcánh đồng quêvẫn là còn kia,vẫn là lúi trẻTiếng chạy trên đoạn mong người về,mong đợi người vềđèn khiêuđôi là lửa yêuƯớng hai mùa là lùa lắm ngộ nhiềulùa lắm ngộ nhiềusớm sớm ngày mai nắng lòng soi nghe là thấp nơiEm như con chim nhỏ chạy qua nét sau chừng rèn,lặng thầm như nắng đắm đâmRồi thèn thùng che mắt biết bé này không còn cô bé như năm nàoEm đã lớn thật rồiHôm nay em đã thànhcon gái xinh thật xinhĐôi môi tươi thơm nồng làm anh ngơ ngơ trong lòng,về rồi làm sao anh quênLần hẹn hò em đã đến,dắt nhau qua cầu đuôi bắt nhau trên đôi tim nói thành lờiRồi ngày vui qua mau anh gửi lại em lời chàoGửi lại em một mối tình hồng,tình nồng,hai đứa yêu nhau.Anh gửi lại cho em câu tre lắc léo đôi bờ.Như câu tre một hứa mong chờ đôi mình dệt mỗi tình thơ.Sau bao năm xa nhà,chiều qua ghé thăm nhà em.Nhưng em yêu đâu rồi còn chẳng mãi tránh liền liền,Hồi nhịp cầu che đóng bước,Hồi từng dòng sông tim ngắng,Nói em theo chồng em đã quên cầu thề,Lòng anh vẫn đau thề.Hôm nao qua phương nở về quê ghé thăm nhà emEm như con chim nhỏ trải quanh lấy sao chân rèmLặng thầm nhìn nắng đắm đắmRồi thèn thùng trẻ mắt biếtBé này không còn cô bé như năm nàoEm đã lớn thật rồiHôm nay em đã thành hàng con gái xinh thật xinhĐôi môi tươi thơm nhung làm anh ngấn ngơ trong lòngTình yêu nói thành lờiRồi ngày vui qua mau,anh gửi lại em lời chàoGửi lại em một mối tình hồng,tình nồng hai đứa yêu nhauAnh gửi lại cho em,cầu trẻ lắc léo đôi bờNhịp cầu trẻ một phớ mông chờ đôi mình giấc mối tình thơMỗi tình thơLòng anh thấy nào ngheHồi nhịp câu che đắng đưaHồi từng dòng sông tim ngănNói em theo chồng em đã quên câu thềLòng anh thấy nào ngheThôi đừng buồn,mai mốt nhớ về thăm Úc nữa ngheThì nói là nói vậy thôi chứ,cũng về chứ, tại quê hương mình nhiều kỷ niệm màThăm quê rồi thăm Út luôn vậy đóNhớ rồi nha