Những ngày xưa thân ai,
anh gửi lại cho ai
Do mùa xuân nếm đưa,
những hàng cao lứa thưa
Anh cùng tôi bước nhỏ,
ao quần nhăn giấc ngủ
Đi tìm chim sao nhỏ ôi,
bây giờ anh còn nhớ
Những ngày xưa thân ai,
anh gửi lại cho ai
Trăng mùa thu lên cao,
khơm dừa xanh lão sao
Anh cùng tôi trốn ngủ,
ra ngồi trên lá đổ
Trong bầy chim trắng hiền mơ,
một nàng tiếng rìu hiền
Từ khi anh thôi học,
từ khi đôi đứa đôi đời,
Từ sông ngăn núi chợ,
tạ từ không nói nên.
Từ khi gót sông hồ ngược xuôi,
ôi những đêm thật dài hồn nghe thương nhớ ai.
Một năm tìm vui nơi quan tái,
chưa về một lần dù chỉ một lần thôi.
Một làn khói trắng,
rú đời vào quên lắng,
nâng sầu thành hơi ấm.
Khơi rìu tình đau,
ngày tàn im lắng,
yêu người làn tóc trắng.
Tâm sự rồi đêm đắng,
như lệ giờ biết nhau.
Đêm vô về núi nắng,
đêm trao ngọt ngào hương phân.
Buông lời dòng tóc mới,
trên vùng ngày tháng vật vờ.
Thân em rồi hoan phê,
lê theo thời gian gióng gió
Thôi cùng đành cuối xuống,
cho mộng đời thoát đi
Ngược thời gian,
trở về quá khứ phút giây tránh lòng
Bao nhiêu kỷ niệm,
bao nhiêu ân tình,
chỉ còn lại con số không?
Ai thương ai rồi,
và ai quên ai rồi?
Trong suốt đời tôi,
tương lai trả lời thôi.
Một mùa xuân,
năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi.
Lo cho số phận,
lo cho duyên mình,
sẽ thành một kiếp hoa.
Sớm nữa tôi tan,
đợi ai khóc một lần.
Quên biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa.
Vài hàng gửi anh chiều mến.
Vừa rồi làng có truyền tin.
Nói rằng nước non đang mong,
Vì quân dịch là thương nòi dòng.
Người thương tim sang dấu tơi,
Lòng này thì khác tình ơi!
Ước nguyện hứa duyên ban đầu,
Cầm tay súng tòng quân anh tươi cười.
Nông tầm đã lớn ươm đầy tơ,
Nhờ trời cam quyết đã lên mùa.
Chờ ngày sẽ xong áo chung tình,
Em mang tới đồn mà tặng anh.
Anh từ đồng quê đến,
Tôi từ miền Cát lên.
Đôi ta trừ mà gặp nhau đây,
Tuy ban đầu mà tình nghe sâu,
Gặp nhau sau mùa chinh chiến,
Gặp nhau phút đầu lưu luyến,
Vui giữa trời đất nước thân yêu.
Anh mời tôi điêu thuốc,
tôi kể chuyện đáng cay.
Đôi ta chừ mà gặp nhau đây,
say tâm tình,
cầm chặt đôi tay.
Ngồi trong sao trời lòng lành,
trời thanh trăng vàng ông anh.
Còn ông anh,
hai đứa nhìn đôi nét cầu xanh
Ngày xưa,
mỗi lần em buông tiếng hát
Thì anh
tay phím nắn nốt cung đàn
Từng nhịp nhạt khoan ai ru hồn theo tiếng tơ
Nhẹ nhàng lời ca em thăng trầm theo từng bước
Và rồi hờn yêu em mỗi lần em hát sai
Em núng niêu cười,
nỗi sai là tại anh
Giờ đây,
mỗi lần em buông tiếng hát
Thì ai thay thế đắn nốt cùng đàn
Từng nhịp nhặt khoan ai sẽ rìu theo tiếng em
Và rồi hờn yêu em không còn như ngày trước
Và rồi tài ái trong mỗi lần em hát sai
Cùng lỡ dây chung mấy ai đàn đứng sai
Nhưng chẳng mấy cho một hươm khói rung chàn làn
Đem nàng đi trong một chuyến mãi mãi không về
Sao lòng người hay dễ quên
Chuyện người em gái hãi sim chết trên sườn non
Bây giờ còn đâu dáng xưa
Với giọng cười đùa
Tính nói ngọt ngào
Vì như thế đôi xim vắng đi nàng
Chẳng còn ra hai xim
Đệ xim tím còn tố thêm máu
Tím tím ơi rèo buồn thêm
Đường xưa nay vắng bóng nàng
Đi bốn bên như quảnh hiu
Nàng ra đi trong nỗi nhớ khôn nguôi,
gây luyến tiếc cho đời.
Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hát nhiều
Hai người vui biết bao nhiêu
Một người lặng lẽ buồn thiêu đứng nhìn
Giữa đường cơn gió lặng thanh nghe nghe nghe nắng
Lòng mình ngào nào
Ba người chẳng biết làm sao
Khi không có kẻ buồn lâu đứng nhìn
Bạn ơi!
Quan Hà xin cạn chén ly bôi
Ngày mai tôi đã đã đi xa rồi
Thành đồ lưu luyến tránh bước chân tôi
Trước giờ chia phôi mấy ai không mùi ngùi
Kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong hồn tôi
Rồi đây mai nay ai hỏi đến tên tôi
Bạn ơi hãy nói khoảng chín đi rồi
Người thư sinh ấy đã xếp một nghiền
Giã từ trường yêu với bao nhiêu bạn bè
Có vẻ là khi nước non vui bình yên
Không em đời như thiếu nhiều
Không em mây trôi ngập ngừng
Làm sao không nhớ đến người mình yêu
Vắng xa nhau một lần làm như thấy lâu rồi
Chính chính nên anh cuối tuần không đến
Một lần xa cách trăm vàn lần thương
Gục đau nghe tính tình yêu dối hờn
Những chiều không có anh hình thương đến muôn đời
Người về đâu ơi người về đâu
Có nhớ trăng một chiều bên suối mơ
Nghe gió cuốn mây trôi về xa tít chân trời
Tình đã trao không lời
Rồi mùa thu thương tí qua
Ánh nỡ đi trong lòng hoa sáng sơ
Ôi thắm thoát trôi qua mười năm quá xa vời
Mà tình mãi còn vươn
Ngày đầu một năm
Chúc cho ngày non nước bình yên
Cho vợ đón chồng,
mừng huyền đôi mà
Cho nhớ thương là giấc mộng dài đêm qua
Ngày đầu một năm,
có cô em đến trước sân đồn
Mang thật nhiều quà cho chàng chiến binh
Xin chúc cho tình thêm mạnh mà kéo sơn
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con,
khi thấy mai đào nở vang bên nước.
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về,
nầy ên bay đầy trực ngõ,
mà tin con vẫn xa ngàn xa.
Ôi nhớ xuân nào thuộc trời yên vui,
nghe pháo giao cửa rộn ràng nơi nơi.
Bên mái chanh nghèo ngồi quanh bếp hồng,
trong bãnh chưng chờ trời sáng,
đọa hay hay những đôi má đào.
Thu qua đông tàn,
nàng xuân mới sang,
muôn sắc huy hoàng.
Xuân này nếu vắng em,
lạc bày chim én bay,
ngày xuân như đông buồn.
Nếu xuân này vắng em,
như lá khô buồn xa cành Nhưng giao thừa in tinh pháo,
mai úa sắc bên hiền Thì đừng đến xuân ơi!
Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về,
Mà nay đã bao xuân rồi trôi qua.
Giờ đây tóc mẹ ra trắng bạc nhiều,
Sớm chiều vươn dấu vươn ca,
Mẹ biết nhớ cậy vào tay ai.
Ngày xưa ngưu lang chức nữ,
sống bên nhau không xa một giờ
Ngày xưa ngưu lang trực ngữ,
sống yêu thương có tà có người.
Tình đam mê như sóng núi,
khiến cho ai thấy việc chẳng lo.
Trời xanh không thương hai người,
nên bắt đầy chia cách đôi bờ.
Vẫn biết trên cõi đời,
thường yêu thường mơ lứa đôi.
Nếu biết sống giữa trời,
tình yêu là con nước trôi.
Trôi lang thang qua từng niên,
lúc em ái xui đồng văng,
Cũng có lúc thác cùng ghền,
chia đường con nước em.
Mời bạn nghe chuyện thê lương Khóc cho người lỡ yêu đương
Trời già như con ghén tuông Cách chia đường trót thương
Mùa hoa năm đó ta chung đôi
Mùa hoa nảy nữ xa nhau rồi
Những đêm hành quân thân ướt mềm
Băng dòng sông loan trăng đầy
Lòng muốn vớt anh sang trăng về
Viết tên em
Anh cho em mùa xuân
Trẻ nô đua khắp trời,
niềm yêu đời phơi phơi
Bàn tay thơm sữa ngọt,
dại đất hiền chim hót
Mãi nhà xin kề nhau
Ánh cho em mùa xuân,
đường hoa vào pháo nổ
Nhạc tràn hòa đầy đo
Tình yêu non nước này,
bài thơ còn sao xuyến
Trong nắng vàng bàn mai
Anh cho em một tuần
Nhạc thơ chán muôn lối