Hãy yêu nhau đi,
quên ngày ú tối
Dù vẫn biết mai đây xa lịa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui vơi
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối
trong đời
Tình yêu như trái phá
Con tim mù loa
Mãi thức dậy,
trật hồn như ngất ngây
Trật buồn trong mắt này
Rồi tình vui trong mắt
Rồi tình mềm trong tay
Tình yêu như vết chanh
Trên da thiết người,
tình xa như trời,
tình gần như khói mây,
tình chậm như bóng cây,
tình dèo vui như nắng,
tình
buồn làm cơn say.
Trời còn làm mưa,
mưa rơi,
mưa rơi,
Từng phiến băng dài trên hai tay xôi,
Tuổi buồn em mang đi trong hư vô,
Ngày quá hững hờ.
Trời còn làm mưa,
mưa rơi,
mưa rơi Từng phiến mây hồng em mang trên vai
Tuổi buồn như lá,
gió mãi cuốn đi
Quay tận cuối trời
về ngồi trong những ngày nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay có những ai xa đời
Quay về lại,
về lại nơi cuối trời,
là mây trôi.
Thôi về đi,
đường chân đâu có gì,
tóc xanh mấy mùa.
Có nhiều khi
từ vườn khuya bước về,
bàn chân ái rất nhẹ,
tựa hôn những
năm xưa.
Hãy yêu nhau đi,
bên đời nguy khôn.
Hãy yêu nhau đi,
bu đắp trước trăm năm.
Hãy yêu nhau đi,
cho ngày quên tháng.
Dù đêm sung đàn,
dù sáng mưa bơm
Hãy trao cho nhau
muôn hàn yêu dâu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nước nào
Về nước nào,
dù mãi nơi này,
người có xa người.
Có xa người.
Có xa người.