Nhạc sĩ: Hoài An, Huyền Linh, Trịnh Hưng, Trúc Phương, Cao Minh Thu, Tô Thanh Tùng, Thanh Sơn, Phó Đức Phương, Hoàng Phương, Hoài Nam
Mây trắng bay qua khi chàng dần lánNgười say xưa vui tiếng hát vang,Lúa dâng xưa ngọt đầm tình ta với nàng.Đêm lắng sau khi sương làm dần xuống,Hương ngát ngào tình ruồng sấn ngô thơm.Trời về khuyên em an mạc gió lộng,Chắc xuyên thấm rêu đẹp tình ta với mình.Cô toán nghe câu hòa sớm bên những du hòa,hòa toàn tự do ấm noNắm tay hát lên ngàn câu thành bình,tình tàng tình đồng quê tốt tươi,anh chăng đang tỏa sang người Tìnhtáng ơ,nay tình táng ta ngỡ xem ông sao thân nồngBên sông ngânhạ vắng,bóng ưu langchâm ngầm nhớ chàngAnh có nghe trang dư âm đồng quê,khi trăng ngàn mờ tòa chiếu trên đê?Đoàn người nông phu vui gánh lúa về,bóng trái gái làng hẹn hò nhau ước thềm.Đơm đơm bay quanh trên ao bèo xa,khi bao người rìu rìu giấc nắng khai.Mông chiên miên say xưa dưới mái vàng,Ánh trăng khuất chim vào rặng che cuối làng.Nhớ ngày tốtNhớ tiếng ai rào bán giọt đườngMời anh mua trái sơ ri mận dừa tam bươiTrái cây nhang xoài dâu mít ngọt sầu riêngNhớ mãi lòng xuyên châu đốc về tình biênNghe thương nhớ hà tiênNhớ dịnh lòng,nhớ mùi mắm đồng cá sôngCần thơ sốc trăng mênh mông,nhớ mùa lúa đồng trổ bôngCó người nói cười rất đông,ghé sụn mùa bán trên sôngVề Bạc Liêu tháp,người hò hẹn trên đồngNgười nhớ ai ai về đất lệnh An GiangHay về thăm người Hậu GiangCó nghe tiên đàn sung sang,có hò sang xử xê côngCó ai nhớ người nhớ mộng ông trong tỉnh nhạcƠi bạn,nằm nghe tiếng đàn cai lương của ai sao bầu không lại,cả mau cuối trời mênh thương.Rạch giá ơi, nhớ thương người là người nơi đây.Ai đi thật xa,ai về ghé lại nơi đây,quê tôi là con sông dài,đất ngọt miền Tây.Hàng cây dâng xanh bênh làng quê,hàng dưa soi bóng bênh bờ đê.Đất quê hương này vẫn còn nơi đây,tình quê miền Tây.Chuyện đi tìm ai?Chiếc xùng trên bến trong chânChiếc xùng lục lạcAnh nghiêng bên ấyNắng nghe nghe bông bay,Nắng nghe nghe bông bay,theo gió nắng nghiêng nghiêng bông ngã xế tacó đàn chim rêu rích quang catrên chiếc xuồng bông bền đôi tachiếc xuồng ba lá tí tèochiếc xuồng lục lạcđi theo con nướcđi vô nước lơđi ra nước rồngChuyện xuồng bơi tới bơi lùi,nhìn ai chẳng thấy,nhìn ai chẳng thấy lũi vô bụi bờ.Tìm em giờ ở nơi đâu,chỉ nghe ngọn giólao sao.Bến sông xưa người đi kẻ nhớ,bến sông nay hết đợi hết chờ.Chuồng còn năm tháng chơi vơi,ơi chiếc xuồng bồng bên trong tôi.Cần thơ gạo trắng nước trong,vui niềm vui ấm lo cuộc sống.Miệng đông tham suốt lối mênh mông,yêu tình yêu thâm duyên mặn nồng.Ai qua Tiền Giang xuống pha Mê Thuận,ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ?Đi về Minh Hái hay đi về Kiên Giang?Đi về Sà Đẹp hay là về An Giang?Miền Tây ơi giữa lúa miền Nam hay mùa mưa nằm?Miền Tây ơi sông nứa cựu lòng chính nhân phù saĐất lành khắp chốn nở qua,Dung bồi mạnh sống mướng mà môi êm.Dần trăng lên theo bước chân đi,Qua đường quê mây nhịp cầu tre.Hàng cây xanh inh bóng nghiêng che,Quần giường áo đơm khuya lập lè.Ai đi miền xa nhớ về quê nhà,Thăm con đường xưa bến cũ miền Tây.tiếng cười giống nói trong có tình thân thươngcô họ câu hát nghe giạc dạo quê hươnghôm nay về quê hươngNhớ lại chuối ngày mến thương,Sao nhiều năm cách xa ruộng vườn.Đi qua con sông,qua cánh đồng phút dê chanh lồng,Vàng màu xanh mượt biếc đêm bông,Ngoài ruộng sâu lúa trô đồng đồng.Trên chiếc xuồng ba lá nhỏ,hai đứa ngồi thả theo nước trôi.Ngày ấu thơ qua mất rồi,chỉ còn mộng mơ.Gió đưa câu hò xa xưa,nghe lòng như đốt lửa.Nghe lòng như đốt lửa,thời gian dẫn đời,quê hương là tiếng gọi đầu môi.Khi em về quê xưa,nhớ lại những chiều gió mưa,trên bờ đê dắt nhau chạy đùa.Bên kia con kinh trưa trốn nhà lửa đôi tỏ tìnhBiềm biệp kêu nước lơn nước rongBài ca giao hát ru đầu lòngEm nhớ mùa điên biến nởThường cứ chờ đợi anh vấn mơLòng ngất ngây cơn gió chiêu kéo hồn ngủ sayDẫu cho quê nghèo đơn sơNhưng tình quê muôn thuởTheo anh em thì về,theo anh em thì về,thầm lại niên quê,nơi có một triển đề,có hàng che su khi chiều về.Chuyện đê có hàng che su khi chiều vềƠi quê ta bánh đá bánh đuNơi thọ thơm đồng xanh trái ngọNơi tuổi thơ ta trải quaĐẹp như giấc mơNgười ta giàu sương dãi năng,phiên chợ nghèo liều tranh mãi xin.Kìa răng ai như sáng mê,sáng chỉ tôi.Đưa nhau ta thì về,đưa nhau ta thì về.Nơi mẹ đứa nối,nơi sao rìu trời vơiVới dòng sông biên lỡ bên bồiBao nhiêu năm theo dòng đời đua chenPhiêu bạch trốn tồn hỏa các bụiĐôi khi cánh cỏ xưalạc vào giấc mơNước qua cầu thời gian trôi mau,Nơi biển lâu là nơi lắng sầu,Thiếu quê hương ta về,ta về đâu?Làng anh,làng em,chung dòng sông dân dân cầu hòa.Trời nắng, trời mưa,con đỏ đưa thương nước đôi bên.Chiều chiều làng em lân lân qua xứ dân hương.Chiều chiều làng anh qua cao thơm ngạc đà tình.Chuyên trâu cao thăm tình,làng anh làng em,yêu dân trăng soi mái tranh nghèo.Đầm thăm tình quê,con đường đề hương lúa đê mê.Trăng anh nắm cô bái cô ba,Lặng lặng tình nghe nương nga câu hát câu về.Trăng tàng sung cánh tráng,Trời dâng khuyến, Ai đưa em về lạng bão.Ai đưa em về làng bước?Đỏ đưa hoa,xoài bóng trăng cười dưới nước,Xoài bóng chung đôi ngài mùng.Em nắm tay anh thêm thùng,Cùng cười đổ trêu ra trái làng khúc khích,Khinh khinh sao ngọa đường quêLàng anh,làng emChung dòng sông trăng nước giao tìnhMuốn lắm dần trăngĐêm mù cùi hai đứa hai nơiMột nửa dần trăng bên anh xoài bóng bơ dơMột nửa dần trăng bên em đêm ngẩn ngơ chờĐêm đêm ngẩn ngơ chờ,mưa màng cuốn dâng trao.Về tới đầu làng,con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng.Cầu trẻ của mấy con đi thăm đường tình quêBao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bóng baÔi kỷ niệm yêu mây tranh nghèo tòa khói lắm chiềuCòn nhớ nụ cười câu ca mắt rơi chứa chàng lòngĐâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nặng đủ chiều mưaQuê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môiThương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn Đăng vui buồnCon đất lân chạy xuôiĐứa con đò trao nghiêngTheo nhịp trèo bời ai ngưng ngã câuHò ơi Hò ơiHò ơiVề sông ăn cá,về sông ăn cá,về đồng ăn cua.Từ lúc chào đời,chân quen đất nè,sớm trưa,chiều hè.Quê hương mình có con đỏ nhỏ xinh xanhLời su điều lý tình tan ở tan tàn tìnhQuê hương mình có dòng sông nhỏ nến thơCon thuyền mộng,dạo mơ đời đờiCon thuyền mộng, dạo mơ đời đờiBến vang đầu,nghĩa nặng tình xấuBốn phương trời đỏ,nhớ nhau tìm nhauTìm em như thế tìm chimNếu không duyên nợ biết tìm đâu raLòng sống đáy biển dề dòĐào ai lấy thước mà đò lòng ngườiQuê hương mình biết bao tình khúc say mêNgọt như điều lý sáng sẽ tải tê bao lòngCao anh đànhnơi dòng tai lòng yêu thươngSôi gương mà thẹn vì trắng phủ đènTình nồng thấm xuyên qua bao mái chanh,ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh.Những tình mần mà là những tình đơn xa,quê tôi vẫn đẹp đẹp mây tình ngây tha.Chịu làng quê say xưa trong tiếng ca,Người làng quê yêu bóng lúa thiết tha.Nhưng mẹ già ngồi trong trẻ đùa sát rơi,Xuân xuân môi cười như thố còn đôi mây.Dốn môi cười như thố còn đôi môiEm ơi khoan hò khoan,trên sông con đỏ ngànKhoan hời khoan hò,em về chẳng loViệc nhà thống lúa vuôn vương cả lìm dươngBọ khoáng,lúa chín tố mồ hôiBao ê trề, tới mùa đêm bôngKhơi ngàn lưới sông gần nhanh ta cánh vềChiều tàn rơi trên đê nghe tiếng aiHẹn họ nhau vui duyên thăm gái traiTiếng họ chơi vui khi trăng ngà lã lơiTìm chạy buông lơiHàng dừa cao hiêm mơ soi bóng sôngMộng ngày mai say xưa những ước mongCái miền rồng hương hẹn trái miền cứu lôngHai ta ương thề say thăm tình duyên quêMiền Tây quê hương ai về,ai nhớ ai thương?Dưa qua Long An chơ đào hương lúa còn dương.Tiền giang Mỹ thoa cái đè cờ công tân phương.Rạch miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn.Đường đi dính lông không còn những chuyến pha xưa.Cầu Mỹ thuần gió đưa,Tra chinh tra cú đón chào mời nhau bánh tên,Sao đếm ra người yêu dấu tháp mười tràm chiều.Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ,Nỗi vui đôi bờ, Sông Hậu Trang,sông Trăng đón chờ,Nghe lời ráo cô nàng mang bánh ngon,mua *** em bánh miếng dung thơm,tự chối đành sao lời ráo chân thật,tự chối đành sao dĩ ngọn đất quê mình.Bạn yêu xứ sở tôi yêu,nghe tiếng ai đàn lã lời câu dòng cô.Về thăm mạnh đất an giang,châu đất dĩa bà 23 tháng tư.Cầu mong gia đạo bình an.Để núi ta khung lơnGiữa lúa quê mặt đó là miền Tây quê tôi