Ngồi nhìn mây trôi mãi,
trôi về nơi xa xăm mêt mù
Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em
Những ước muốn mong chờ,
toàn tìm nhau trong cơn mê này
Giọt sầu rơi miên mang chẳng đợi khi đã xa người
Còn gì trong thương nhớ,
tóc em ngày nào xanh như tơ trời
Bơ vơ trong chiều hoá gọi thầm tên nhau
Chiếc lá ua xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy
Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ
Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về
Nhớ về em,
nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây
Nhớ về em,
trong tiếc nuối nhớ mong chẳng chờ trở về chốn xưa
Chân ca suốt đời này anh vẫn thương
Nhớ về em, trong bóng đêm tối về
Uống cuộc tình lẻ lo
Biết em
về đâu mùa hạ
Hỡi em về đâu mùa đông
Bài thơ xưa anh viết
Cho em chỉ còn nỗi muộn tình
Bài thơ xưa anh viết Ngày xưa anh
viết
cho em chỉ còn nỗi đau
Ôm gió băng muôn trùng đi tìm cuộc tình xưa
Lát âm về đâu sao sàng
ngỡ em về đây buồn đông
Dòng sông xưa trôi mãi với anh
chỉ còn nỗi đợi chờ
Gọi em trong thương nhớ,
em ơi có về nơi đây
Tìm đâu thấy bước chân em về nơi này
Dòng sông cũ vẫn trôi anh ngồi nơi đây
Và em đã bước đi
không còn quay về
Mình anh vẫn
giá vắng đi về nơi xa
Nhà tôi bên bên sông có chiếc cầu nhỏ còng còng
Hàng câu trong nắng trông lá trầu phong
Chị tôi trông dễ thương,
bán rau chợ khâu đông Nghĩa
Chị tôi chưa có chồng
Rời con gái lưng ông có bao người hằng mong theo
Mẹ du con gái yêu lấy chồng đi
Chị thương hai đứa em
với mẹ già buồn đâu ý à
Chị chưa muốn lấy chồng
Rồi mẹ tôi quấn xa chúng tôi không còn thờ ngày
Chỉ lại lo các em chuyện chồng con
Ngày chia tay bên sông,
thấy chị buồn mà thương yêa,
chị vẫn chưa lấy chồng.
Thế là,
chị ơi dụng bóng hoa gạo
Ô hay,
trời không nín gió cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui,
bốn mùa trăng trở
cho làm câu hát để người ly lời
Ngày trị sinh trời cho làm thơ
đáng vương với sợi tết trời
tình diễn bỏ trở
tình người đã đoàn
Thế là
chị ơi dùng bóng hoa gạo
Ôi trời không nín gió cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh trời chưa làm thơ
cho nét buồn vui buồn mùa chân trở
cho làm câu hát để người đi lời
Ngày trì sinh trời cho làm thơ vấn vương với sợi tớ chơi,
tình diễn bỏ chơi,
tình người
đa đoan.
ngây chỉ xin trời cho làm thơ vấn vuông với sợi ta chơi tình riêng bỏ chơi
tình người đa đoan
Những mùa thu đến muộn,
những ngày yêu dấu phấu
Con đường năm xưa mưa rơi ngàn lá mê buồn
Những tình yêu áo trắng,
mưa phố êm đềm bên hiên nhà băng khoang
Hôn môi xa,
hôn những nỗi nhớ ngút ngàn
Hôn môi xa,
yêu thương cười gió bay về bay về
hôn vội xa
hôn những nỗi nhớ ngút ngàn
hôn vội xa
yêu thương gửi gió bay về nó bay về
Và ta ước mơ rằng
Những yêu dấu
như đoá hoa hồng
mãi không tàn
Những mùi hương đoá hồng
với người yêu dấu hỡi
Bây giờ nơi nào
thu sang nhìn phố
thu vàng
Hoa loài trưng rất lạ
hát lời yêu dấu cũ
Ôi vắng xa rồi
đôi môi hoa hồng
Tình đã lỡ rồi,
mong mơ vỡ ta
Cục tình kia xem như đã trôi xa rồi
Còn chi nữa đâu,
ngày vui giấu yêu
Người tình ơi hãy cắt giấu đi,
miền phúc giây em đêm xưa
Chờ đêm,
chờ đêm,
chờ đêm
Nụ hôn ấm nồng giờ đã quá xa
Mà sao ta vẫn thấy vấn vương trong vò
Ngợi như khó quên con tim say đắm
Còn gì đâu khi ta đã buông tay nhau
Tình còn lại gì ngoài nỗi nhớ
Lòng nghẹt ngào nhìn cuộc tình tan vỡ
Mình đã hết vướt giây môi ấm trao nhau
Còn tìm đâu bao đêm thơm hương tóc rối
Hãy khắc ký trong tim nhau
Tình yêu đã lỡ
Hãy thắp lên trong đêm đen
Ngọt lửa ấm trong tim
Hãy xin cho nhau mềm say
Dù đời luôn cho ta bao chua sốt đẹp à
Hãy đến bên mẹo mẹ anh
Dù duyên đã lớn
Hãy giữ cho mẹo yêu thương
Và tình chất ngắt mê say
Hãy cắt trong con tim ta
Một tình yêu trong đam mê
Bao năm tháng không tàn
Và tình chất ngất mê say hãy cắt trong con tim ta
Một tình yêu chung đam mê bao năm tháng không tàn