Đừng bỏ em một mình!
Đừng bỏ em một mình!
Đường nào ta đi với bàn chân nhỏ bé
Con đường chiều thủ đô,
con đường
bụi mơ
Con đường tuổi mang che,
nắng vàng tươi hẹp đe
Con người dài trên hè,
con đường tình ta đi
Thế rồi cuộc đời là những cuộc tình chia xa
Đi lạc vào những ví ức không đường về
Đứng ở đâu con sông nhớ về con đường cũ mênh mông,
mênh mông
Anh còn nhớ gì mùa đông đã chết
Trên cành xoắn dài mùa xuân không hẹn đến
Như tình chúng mình thường đã chết trong em
Trong em không còn gì đâu anh,
không còn gì đâu em
Thôi chẳng còn, chẳng còn gì
Kỷ niệm ơi
nhắc nhớ chỉ hoài
Hãy quên đi, hãy quên đi
Như mùa thu đang chết trên cành thiết thu
Cuộc tình anh dành cho em
Đam mê đam say kiếp kiếp
Anh ơi ngày vui đâu có bao lâu
Đừng nhìn xa vời em ơi
Xin em hãy mơ thật gần
Xin em hãy coi ngày vui là đây
Anh sẽ đón em đi vào mơ
Đưa em đến
không gian tuyệt vời
Rời xa mưa gió bỏ quên giông bão Vui như tháng năm không già
Và câu hát say mê triều
trơn ca vũ
Đừng bỏ em một mình
Trời lạnh quá, trời lạnh quá, sao mình bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Chưa lòng gió sau anh đành bỏ em
Đừng bỏ em một mình
Trời lạnh quá,
trời lạnh quá
Sao đành bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Chiều lộng gió,
chiều lộng gió
Sao anh
đành bỏ em
Chiều mưa không có em,
bờ đá cung viên ấm thẳng
Chiều mưa không có em,
giang mắt mây không buồn trôi
Gọi muôn thu lãng quên,
vào tiếng mưa rơi êm đềm
Trời còn ngỡ thêm,
cho dài ngày tháng không tên
Chiều mưa không có em,
đường phố quên chưa lên đèn
Chiều mưa không có em,
biết lấy ai chia buồn tuổi
Trời mùa thu lắm mây còn bước anh đi quên về
Vòng tay ôm lẽ lối cho mình còn mãi thương nhau
Thôi
nín đi em
khóc làm chi sót xa thêm
tình đâu dễ phôi pha
khi tình yêu vẫn trong ta
lại
trời cho bán mưa qua
cho hình với bóng không xa cuộc đời nào có bao lâu
hãy cho nhau lời ai ân
Chắc ta gần nhau chưa
Đưa em về dưới mưa,
có nhau mà như xa
Ta nhờ em giúp ta,
hãy giúp tên vô đạo
Hãy giúp tên hờ khảo,
má sơ,
này má sơ Em hiền như má sơ,
vết thương ta vốn hoa,
trái tim ta vệnh hoa,
má sơ này má sơ.
Tuyếc mà chi những phút bền người,
Thương mà chi nhớ chi chuyện đã qua.
Anh giờ đây như là chim,
Ra rời cánh biết bay phương trời nào.
Em giờ đây như cành hoa,
Cho ta tới đón đưa ngọn gió nào.
Thôi em về,
chiều mưa rông tới
Bây giờ anh vui,
hai bàn tay mõi
Bây giờ anh vui,
hai bàn chân mõi
Thời gian nơi đây,
bây giờ anh vui
Một linh hồn dối,
tình yêu sự này
Sao thôi xua đây,
làm sao em nhớ
Mưa ngoài sông bay,
lời khai nhỏ
Nối lòng anh đây
Thôi nhé anh,
đừng nhiều hận tàu
Đừng thương tiếc để rồi xa nhau
Ai chúng ta đi hài được chuyện thương yêu không còn nữa
Ơm mắt chi một định mệnh buồn
Để chua gió những gì cho nhau
Người bước đi mà nát tan lòng
Ai đứng trong theo ngập hờn tình yêu mất đi còn đâu
Chiều mưa không có em,
đường phố quên chưa lên đàn
Chiều mưa không có em,
việt lấy ai chia hồng rồi
Trời mùa thu lắm mây,
Con bước anh đi quên về,
Vòng tay ôm lé lối,
Cho mình
còn mãi thương nhau.
Con đường nào ta đi,
với bàn chân nhỏ bé
Con đường chiều thủ đô,
con đường
bụi mờ
Con đường tươi măng trê,
nắng vàng tươi đẹp tê
Bóng người dài trên hè,
con đường
tình ta đi Thế rồi cuộc đời là những cuộc tình chia xa Đi lạc vào những ví không đường về
Đứng ở đâu
con sông nhớ về
con đường cũ
mênh mông,
mênh mông Anh còn nhớ gì mùa đông đã chết trên cành xoắn dài
Mùa xuân không hẹn đến như tình chúng mình thường đã chết trong em
Trong em không còn gì đâu anh,
không còn gì đâu em
Thôi chẳng còn, chẳng còn gì
Kỷ niệm ơi
nhắc nhớ chỉ hoài
Hãy quên đi, hãy quên đi
Như mùa thu đang chết trên cành thiết thu
Cuộc tình anh dành cho em
Đam mê đam say kiếp kiếp,
Anh ơi ngày vui đâu có bao lâu
Nga vời em ơi,
xin em hãy mơ thật gần Xin em hãy coi ngày vui là đây
Anh sẽ đón em đi vào mơ Đưa em đến
không gian tuyệt vời
Rời xa mưa gió,
bỏ quên giông bão Vui như tháng năm không già
Và câu hát say mê chiều,
trượt ca vũ
Đừng
bỏ em một mình,
đừng bỏ em một mình,
trời lành quá, trời lành quá sao ngày bớt một mình Sao anh
bỏ em một mình?
Sao anh bỏ em một mình?
Chưa lòng gió, chưa lòng gió Sao anh
đành bỏ em?
Đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Trời lạnh quá, trời lạnh quá
Sao đành bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Chiều lộng gió,
chiều lộng gió
Sao anh đành bỏ em
Chiều mưa không có em,
bờ đá công viên ẩm thẳng
Chiều mưa không có em,
giang mắt mây không muôn trôi
Còn ngỡ thêm,
cho dài ngày tháng không tên
Chiều
mưa không có em,
đường phố quên chưa lên đèn
Chiều mưa không có em,
biết lấy ai chia buồn tuổi
Trời mùa thu lắm mây còn bước anh đi quên về
Vòng tay ơm lẽ lối cho mình còn mãi thương nhau
Thầy em thôi nín đi em
khóc làm chi sót xa thêm
Tân tình đâu dễ phôi pha,
khi tình yêu vẫn trong ta.
Lạy trời cho bác mưa qua,
cho hình vơi bóng không xa.
Cuộc đời nào có bao lâu,
hãy cho nhau lời ai ân.
Hãy cho
nhau lời ái ân
Đưa em về dưới mưa
Nói nắng chi cũng thừa
Như mưa đời phớt phơ
Chẳng ta gần nhau chưa
Ta
nhờ em giúp ta
Hãy giúp tên vô đạo,
hãy giúp tên khờ khảo,
Má Sơ,
này Má Sơ
Em hiền như má Sơ,
vinh thường ta bốn mùa,
trái tim ta vệnh hoàng,
Má Sơ này Má Sơ
Khóc mà chi yêu thương quá rồi,
Hát mà chi có ngăn được xót xa,
Tiếc mà chi những phút bền người,
Hương mà chi nhắc chi chuyện đã qua.
Em giờ đây như là chim,
ra rời cánh biết bay phương trời nào
Em giờ đây như cành hoa,
cho tạ tới đón đưa ngọn gió nào
Làm sao em nhớ mưa ngoài sông bay,
lời ca nhỏ nói lòng anh đây.
Thôi nhé anh nhiều hận sầu,
đừng thương tiếc để rồi xa nhau.
Đã lỡ duyên thề,
hai chúng ta đi hai đường
Chuyện thương yêu không còn nữa
Ơm mắt chi một mình mình buồn
Để chưa gió những gì cho nhau
Người bước đi mà ná tan lòng
Ai đứng trong theo ngập hờn
Tình yêu mất đi còn đâu
Nhớ anh đi quên về,
vòng tay ôm lé lối,
cho mình
còn mãi thương nhau.