Khi biết em mang kiếp cầm ca,
đêm đêm phòng trà dưỡng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui,
hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không?
Đừng nói nữa anh ơi, xin đừng nói nữa làm gì,
em nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu
Tình yêu,
em sợ tình yêu,
vì tình yêu như là hương hoa,
lỡ mai sau em mất người yêu,
em khổ thật nhiều
Ngày mai trên đường phố này,
những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh hèn,
có anh đưa em về bên mơ
Khi chót mang duyên kiếp cầm ca,
em xin bằng lòng nghe tiếng chát chê của đời,
chỉ cần anh thôi,
chỉ cần anh thôi còn tin anh nữa thôi
Đời vẫn thế anh ơi, xin đừng nói đến tình đời,
anh nhớ rằng
đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau
Thì đừng có thương như thương hại đời,
và đừng có nghe khi thiên hạ thường,
*** pha tôi kiếp sương ca
Người đến đây đêm đêm phong trà,
đèn màu kết hoa thương yêu mạn mà
Tôi
xin người nhìn lên sân khấu hãy tin tôi hơn lời ca
Rượu nồng đó người đã say chứa,
ân tình này sao không gắn bó
Đời là những dòng nước vô tư,
ta là thuyền sóng đưa ra bờ
Người ngồi đó còn có nghe tôi tâm tình đầy vươn lên đắm rơi,
người đừng trách một kiếp cầm ca,
con tào tào không muốn vương đời
Người nói đi như tim người nghĩ,
rằng nghề sương ca tôi mang tội gì,
hoạ là có chăng tôi mang tội đời,
làm cho nhân thế say mê
Người nói đi cho tôi một lời,
rằng nghề sương ca tôi không lạc loài,
tôi ơn người
phận tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui
phận tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui