Đường nào vào tinh đàng ai ơn,là đường vàng như thở lần lầnMùa xuân đang đi trong lời yêu mới,có hoa vàng phụ đường ngon gót trên mềmLạc vào vườn xuân tim ngất ngâyHà hồng vào cơn gió mê sầyCành hoa tươi trôn sâu cành xát bướcĐể muôn đời mình còn được yêu nhé anhAnh đã quên mùa thu,anh đã quên mùa thuBây giờ là mùa thu,chiều vắng hoài sương mùHàng cây cố sâu ưa,Hiêu hát đứng trong mưa.Mưa như lệ tình xưa,Lệ thăm mây cho vừa.Lệ thương hoa cưỡng rũ,Anh có nghemùa thu?Ngồi trên đồi vắngbên góc cây thâm già Chiều hôn bờ vai bên lính con dàyTa dừng thông hát lên cùng nhạc mơ hồĐời còn ai biết tahơn mìnhNgày đótrên chiếc cầu em nhớ chăngMột chiếc áo dài màu trắng xinh xinhMột nụ cười mời anh đưa em vào đờivà từ đó hai đứa mình quen nhautừ ngày có em vềnhà mình chàn ánh trăng thềhê dòng nhạc tình đã tắt lâu tuông trào ngọt ngào như dòng suối anh yêu phút ban đầuđèn nghiêng nghiêng ráng em sầu trong mắt em buồn về mau em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sauPhố đêm lạc loài hướng yêu,Chìm đắm trong hàng cây giá lạnh ướt mềm.Phố đêm chờ người phong xương,Chinh chiến từ lâu rồi,Có niềm riêng hay những ước,Cho tôi mười ngọt thiên thần.Để tôi rìu người tôi yêu,rìu người đáng yêu và người chưa yêu.Nướcxa emtrời bóng im liền,mây trôi lang thang gió không về để yêu lang tóc dối.Từ nướcxa em,nhà vắngkhông đenĐen như con tim quá mỏi mòn thèm nói câu tình duyênTiếng đàn hoa em anh,nhịp bước em thêm là lờiCùng điệu buồn chơi vơi,đôi tâm hồn rinh thế giớiMình siêu xa tiếng anh,để nghe từng hơi cháyTrong tim nồng nàng,tim thương chiTrời giọng thánh ta vương vấn đê dội một đời thương maNhà làng ở cạnh nhà tối,cách nhau cá dậu mùng tới sàn dờHai người sống giữa cô đơn,Đàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.Giá không có dậu mùng tơi,Thế nào tôi cũng qua chơi thầm nàng.Tôi chim bao rất nhẹ nhàng,Một con bướm trắng hưởng sang đêm nay.Đường nào vào thím đàng án,là đường vào nhịp thở lầm lầmMùa xuân đang đi trong lời yêu mới,có hoa vàng phụ đường ngon gót chân mềmLàm vào vùng xuân tìm ngất ngây,Tha hột vào cơn gió mê say,Cành hoa tươi trôn sâu cành xác bương,Để muôn đời mình còn được yêu nhé em.Anh đã quên mùa thu,anh đã quên mùa thuBây giờ là mùa thu,chiều vắng coi sương mùLệ khô sâu ưa,hiêu hát đứng trong mưaMơ như lệ tình xưa,lệ tham mây cho bừaLệ thương hoa phương rũ,anh cónghe mùa thuAnh nhớtrước đây,dáng em gầy gầy,dịu dàngNhìn anh,đôi mắt lăm lànhAnh nhớ bước em khi nắng vương thêm,Má em màu ngà tóc thề nhẹ thương.Tới trường ngó cứ nghe kề rắn,rạc tràn qua thôn sóng,Déo bao đau thương bao biểu tàng,từng ngày anh vắng xa.Nãy qua đau thương yên bình rồi,tình ta lên hương ác,Như hương hoa xoan rơi bềm thềm,nhẹ nhàng như ngất say.Anh ơi nhớ về thầm thôn xưa Để nghe tiếng ngọt ngào ru bóng dừaXa xôi bước người anh lưu thưNhớ thương hoài câu hátChiều làng emAnh rìu em về hương về nhà emMưa ướt lá trên caoCon đường buồn hôn hút mắt em sâuMưa nhạt mưa nhòa,mưa đổ mưa xaAnh rìu em về hương về nhà emQua pin đá xanh saoLưng đôi buồn he hút gió kêu caNhạc mùa nhòa, mưa đổ trên caoYêu mới biết quên thời gianKhi biết yêu hòa sẽ mãi không phải tànĐừng nghe chim ru tai tim áoKhông tiền nào say đắm bơm anh đâuNhờ một ngày phá hồng déo vui Là đường về vắng bóng đơn côiVừa khi đôi tim yêu được giải phóng Bức gồng siêng là mình tính chuyện trăm nămNgười ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêmlà chữ anh thích nghe,mơ vui là lúc nghìn đắng cay sẽ tâm hồn.Từ lâu tôi biết câu thời gian là thu tiên,đợi việc gì đến sẽ đến,nhưng ai bạc béo mình vẫn không đành lòng quên.Có người hỏi tôi tại sao ca bài ca sâu nhớ ngắm trăng mờ hoàng hônTự đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơnThương viết sông tâm tư vào những chiều uốngThương canh thu láđổng thư mùa đông nước nởThương cung be rền trong nắng gọi hẹ bơ vơBóng em đâu có,đời trời đã chín cơn mưa buông.Nhớ tới năm xưa bên nhau,bước trong trường mưa,phim ru nhẹ đưa.Bên cũ đam mê say xưa,lá thu còn rơi,người xa vắng người.Mắt biết năm xưa ngày đâu,cánh sao còn đây,tóc mây nào bay.Phố vắng mình ma mưa rơi,ước mơ nào mới,tình đã phai rời.Từmột ngày xa trước anh đưa em về bóng ngã đam mêEm dấu son gót mềm nhiều lòng lãng quên mà những đêm đêmChuyện một lần yêu ainhư chuyện một đời con gáiem còn gì khôngMột thời đã qua,thù mang cho người yêumột đời xa xaMùa thu đã xóa hết cơn mong chờ,mùa thu sẽ cân dấu chân lờMột người bước đi lệ tình ước niênAnh nhớ xót xa dưới trên làng nhà,Nhìn anh,em nói bên anh.Mây ướt thươc trôi khi nắng vướt đôi,Má emrìu hiên nắng chiều bừng trôi.Tới trước ngõ cũ nghe kể rằng,rạc tràn qua thuân sốDéo bao đau thương bao điều tàn từng ngày anh vắng xaNãy qua đau thương yên bình rồi tình ta lên hương ngangNhư hương hoa xoa rơi bên thềm nhẹ nhàng như ngất sayĐường nào vào tin nàng ái ânLà đường vàng nhịp thở lầng lầngMùa xuân đang đi trong lời yêu mớiCó hoa vàng phụ đường ngon gót trên đènLạc vào vườn xuân tìm ngất ngâyThả hồn vào cơn gió mê sayCành hoa tươi chôn sâu cành sát bướcĐể muôn đời mình còn được yêu nhé anhAnh đã quên mùa thuMùa thuchiều vắng quay sương mù Hàng cây khô sầu ua hiêu hát đứng trong mưaMưa như lệ tình xưalệ tham mây cho bừaLệ thương hoa cương rũAnh có nghemùa thuNgồi trên đồi vắngBên góc cây thông giàChiều hôn bờ vaiĐêmlinh vọn dàyTa dừng thông hát lên Cùng hát lên,cùng nhạc mơ hồ,Đời còn ai biết ta hơn mình.Ngày đó trên chiếc cầu em nhớ chăngMột chiếc áo dài màu trắng xinh xinhMột nụ cười mời anh đưa em vào đờiVà từ đó hai đứa mình quen nhau,Từ ngày có em về,nhà mình chàn ánh trăng thề,Dòng nhạc tình đã tắt lâu,tuôn trào ngọt ngào như dòng suối.Anh yêu phút ban đầu,đèn nghiêng nghiêng dáng em sầu.Trong mắt em buồn về mau,em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau.phố đêm lạc loại gư kíu,chìm đập trong hàng cây giá lạnh ướt mềmphố đêm chờ người phong xương,chinh chiến từ lâu rồi,con nhìm riêng hãy ướcCho tôi mười ngón thiên thần,cho tôi mười ngón thiên thầnĐể tôi rìu người tôi yêu,rìu người đáng yêu và người chưa yêuTừ lúc xa em trời vông im liềnMây trôi lang thang gió không về để yêu lang tóc dốiTừ nước xa em nhà vắng không đemĐem như con tim quá mỏi mòn thèm nói câu tình duyêntiếng đàn hoa em ai,nhịp bước em thêm là lờiCùng điệu buồn chơi vớiđôi tâm hồn rinh thế giớiMình rìu xót đi anh,để nghe từng hơi cháyTrong tim nồng nàng,hiếp thương chiTrời rộng thanh toa,vươn vấn đê rồiĐời cứ mãi...