Tôi
nhớ Đà Lạt mơ
Xuân lòng người lương thơ với bao nhiêu ước mơ
Đường luyến Đà Lạt hỡi khi khoảnh đảo nở đường lên phố xưa
Rộng gánh suối đá lá trên hoa đẹp tươi
Mới sương lam nhẹ sơi,
với chim ca ngàn lời
Thác ngàn lá lơi,
hẹn hò của gia nhân đón ai trong ngày vui
Cám lý vô tư,
lên tinh than muôn đời
Hỡi nhớ ngẫm ngùi lửa khách băng khuôn
Hỡi nhớ vô vàng cuộc tình xuyên nàng trinh nữ
Lênh xóm đau đới buồn tính trung ban chiều
Như xoài say trong giấc mơ sát sao
Dù hết ngũ sầu để lòng quay về bên yêu
Thôi nhé Đà Lạt ơi,
xa rồi em có nhớ có thương trong lòng nhiều
Nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó hỡi
Đà Lạt thương mến đã khi trong lòng tôi
Biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời
Sự lạnh yêu ơi đừng buồn để lạc vai
Để làng vai nét xuân trên làng môi
Màu lắm tim đã lạc dương phu mờ
Từng đổi đi trên phố vắng
Bước chân em giữa không gian
Hoàng hôn khua màn đêm
Đứng trên triền giấc
Nhìn xuống đồi thông
Hàng cây thấm màu đèn lên phố phường
Giờ đây hơi sương giá buốt
Biết ai thương bước cô liêu
Một người đi trong sương rơi
Đa lạc nơi có nghe trăng cam ly khóc tình đầu giang dơ
Đêm xuống than thơ vang cùng hờn thêm sắt xe tâm hồn
Người đi trong bóng cô đơn
Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ
Nhặt hoa thấy lòng buồn không bên bờ
Gần nhau xa nhau mấy nỗi
Đà Lạt ơi,
Đà Lạt ơi
Gần nhau, xa nhau mấy nỗi
Hỡi quê hương giữa sương rơi
Gió cuốn theo chiều xuống qua bao nỗi đồi
Nắng múa trên ngàn lá,
khi ánh chiều buông
Tiếng hát câu mờ hương,
trên rừng chiều bao lá
Qua suối đồi xe lá
Tiếng hát ai buồn quá,
bên lưng đèo cao
Tiếng xôi bên gành đá,
dư âm về đâu
Nghe khơi bao niềm yêu,
thương về miền Cô Liêu
Bên bãn xưa rừng chiều
Hò ơi bao ca vang rừng sâu bên nhau
Vay kề vay chung tay ly rượu ấm
Nhìn nhau kia anh cho niềm thương mong manh
Lan rừng xanh bên thác uốn quanh
Rừng ơi vang lên muôn lời ca
Xa xa trong màn sương ấm u khi chiều xuống
Về đây hôm nào nghe đời thôi thương đau,
Mong ngày sau dương xanh thăm màu.
Khói xám vương đồi núi,
Lan trông chiều sương,
Thấm thoáng trong làn khói,
Bóng ai xưng chân.
Thấm thiết câu mộng mơ,
Ôi dường đồi hoang dơ,
Tôi vẫn còn ghi nhớ.
Nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai
Nhớ tiếng khen chiều ấy như dù lòng ai
Nhớ rằng ai ngồi đây khi chiều nào quay ta
Bên bãn xưa đợi chờ
Hò ơi ta cá vang rừng sâu bên nhau
Vài kẻ vai chung tay ly rượu ấm
Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh,
Lan rừng xanh bên thác ôn quanh.
Rừng ơi vắng lên muôn lời ca xa xa,
Trong bàn sương ấm u khi chiều xuống.
Về đây không nào nghe đời thôi thương đau,
Mong ngày sau rừng xanh thăm màu.
Thấm màu khói sóng hương đồi núi
Làm trong chiều sương thấm thoáng trong làn khói
Bóng ai xưng chân thấm thiết câu mộng mơ
Ôi dường đồi hoang dơ tôi vẫn còn ghi nhớ
Nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai
Nhớ tin khen chiều ấy như dù lòng ai
Nhớ rằng ai ngồi đây khi chiều nào quay ta
Bên bãn xưa đợi chờ
Nhớ rằng ai ngồi đây khi chiều nào quay ta
Bên bãn xưa đợi chờ