Đường thương đau đầy ải nhân gian. Ai chưa qua chưa phải là người!. Trong thói đời, cười ra nước mắt! Xưa trắng tay gọi nhau bằng hữu. Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau.
Tôi đếm thời gian trên ngón tay. Buồn lên mắt gầy, hỏi lòng bao đắng cay. Bạn cũ, có đứa ra đi buồn thiên thu. Đứa giàu sang bỏ bạn. Nhiều điều khác phơi bày thế gian.
Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông. Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mù. Thành ghế đá chiều công viên. Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi...
Người yêu ta rồi cũng xa ta. Nên chung thân ta giận cuộc đời! Đôi mắt nào từng đêm buốt giá! Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở. Tiền đổi thay khi rủ cơn mê. Để chua xót trên bước về!
Em có lần yêu đương với tôi. Thường quen tiếng gọi, đậm đà trên nét môi. Ngày cưới khoác áo vu qui đành chia ly. Ngỡ tình nhân dối gạt, rồi từ đó không còn đối mặt.
Người đi đi ngoài phố, chiều bỡ ngỡ bơ vơ. Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài. Hình bóng cũ người yêu ơi. Còn đâu, còn đâu? Tình duyên đã lỡ làng!
Rượu trần ai gợi niềm cay đắng. Những suy tư in đậm cuộc đời. Mình còn ai đâu để vui? Khi trót xa vũng lầy nhân thế. Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi...
Nâng ly cà phê thật đắng. Vầng trán suy tư, tô đậm hằn vết nhăn. Người đã mang cho, đem tình yêu cháy đỏ. Ôi phút giây dại khờ xin cảm ơn suốt đời tôn thờ.
Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh. Biết lỡ yêu đương, sẽ đau thương suốt cả cuộc đời. Nhưng...mấy khi tình đầu, kết thành duyên mong ước. Mấy khi tình đầu, kết trọn mộng đâu anh?
Bạn quên ta tình cũng quên ta. Nên đêm đêm thui thủi một mình! Soi bóng đời bằng gương vỡ nát. Nghe xót xa ngời lên tròng mắt. Đoạn buồn xa ta đã đi qua. Ngày vui tới, ta vẫn chờ.
Tôi với người chung thân cách xa. Tình theo bước lạ, cuộc đời ta với ta. Còn nhớ tiếng nói yêu anh và yêu em. Nếu hình dung kỷ niệm lòng tuổi trẻ đôi lần muốn tìm.
Xin từ giã đường phố trắng mưa ngâu. Làm chim bay mỏi cánh. Nước mắt đêm tạ từ. Thành phố cũ người yêu xưa. Còn đâu, còn đâu???? Giờ đây xin giã từ!!!