Thành phố nào nhớ không em,
nơi chúng mình tìm phút yên bình
Thành phố nào vừa đi đã mỏi,
đường quanh có huyên góc thông già
Chiều đáng thanh nghe nắng trang hòa,
Nắng ngun nhẹ làm hồng môi em,
Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn.
Một tháng nào nhớ không em,
Ngày chuôn nhận ngày cuối riêng mây.
Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa,
Người lỡ thưa chim dưới thương ngù.
Tùy bên em trong góc giao đường,
Tiếng kinh cầu đẹp mong yêu đương.
Chuôn hương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau.
Chiều mưa không có em,
bờ đá công viên ấm ấm.
Chiều mưa không có em,
răng mắt mây không buồn trôi.
Hỏi ngô thu láng quên,
Ngày đó mưa rơi êm đềm.
Trời còn mưa hức thêm,
Cho dài ngày tháng không tên.
Chiều mưa không có em,
Đường phố quên chưa lên đèn.
Dịu mùa không có em,
biết lấy ai kia hơn rồi.
Trời
mùa thu lắm mây,
còn buộc em đi quên về.
Vòng tay ôm lé loi,
cho mình còn mãi thương nhau.
Em ơi hết rồi,
hết rồi,
chẳng còn gì nữa đâu em.
Yêu thương như nước trôi qua cầu,
như đàn trôi cùng sâu,
còn gì nữa đâu.
Vì người ta đã cụ tôi nhiều,
bây giờ tôi chẳng còn tin
trong nhân gian có kẻ trung tình.
Tôi dần tôi đã ngây thơ,
đem tình yêu miễn dân người đó.
Tình yêu hiến dâng người đó,
Nên giờ tôi chẳng còn chi,
Khi người ngoắn mặt mà đi.
Một loài hoa không vỡ,
Đó là loài hoa nơ trong vườn hoa.
Một loài hoa tín dài nhưng ông trông già,
Đời hoa vẫn măng mà.
Dù mưa gió nhiều làm cánh hoa lay,
Nhưng rồi làng gió mưa bay,
Cánh hoa lại tươi màu thắm,
Tắc hương nồng say.
Ngày nào quen biết cưa vườn đầy hoa ngắm một vù hoa
Bao ràng hoa trong tàn
em hương lo tờ tình ta sẽ nơ làng
Và anh nói rằng
tình mãi không xa
Hoa này là đoá hoa yêu
Nhưng em trong lòng tay chịu nến,
Thế không bao giờ huyên.
Ai ra xứ Huế thì ra,
Ai về là về núi Ngư,
Ai về là về Thống Hương.
Nước sông hương còn trướng chưa càng,
chim núi ước tìm bàn bay về.
Người tên quê,
ơi người tên quê,
tương nhớ mà lắng chi.
Ai ra Sứ Huế thì ra,
Ai về là về Tỳ Già,
Ai về là về Nam Giao.
Dốc Nam Giao còn cao mong đợi,
Trăng Bí Gia còn đôi câu thề,
Người tình quê ơi người tình quê,
Có nhớ xin trở về.
Bà lô thay người tình yêu dấu,
Đêm đêm riêng mình
nằm vối đầu.
Anh thấy nhớ em,
anh thấy mến em,
ước mơ em là trời cao đón trăng nhường vàng làn tóc thương yêu.
Khi lính đã yêu vương đen tình thầm,
muôn kết vẫn yêu nỗi chi ngàn năm.
Năm khi lĩnh đã yêu dùng tàn núi lỡ,
tình còn hương bền nguồn vỗ,
bao la như lòng đại gương.
...
Tôi lại gặp anh.
Người trái nơi chính chuyên,
Súng thiên vai bước về qua lùi.
Ô,
tôi lại gặp anh.
Giờ đây nơi quanh nhò.
Tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ.
Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường.
Nhớ gì từ ngày anh vui lên đường.
Tôi gậy về nhà anh hoa phường thăm.
Màu xanh áo người thương,
Nắng chiều đẹp quê hương,
Hay nhạc buồn đêm xưa.
Tôi lại gặp anh,
Trời đêm nay sáng qua,
Ánh trăng như hé tươi sầu ngàn la.
Tôi lại gặp anh,
giờ đây vui bước nhỏ,
Kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua.
Lối về, về nhà anh hoa vẫn lơ,
Kỷ niệm từ ngày xưa sẽ thoá mơ.
Ánh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó,
Bạn anh vẫn còn đây,
Trong cuộc đời hôm nay,
Với bọn mình đến ngay.
Con thiên ơn khen cho con lấy được người con yêu một đời.
Cho người yêu con thương con thật nhiều như chầu yêu đến cầu.
Em ơi chàng em anh đang cốc ngần vì đối ta lỡ làng.
Trên vùng ánh nắng xin em nhiều lần,
anh chỉ yêu mình em
Anh cam kiều chấp nhận tự yêu em trong trái ngang khổ đau
Vân số anh thường để như an bài cho cuộc đời chúng mình
Vì sao thế em đắc một mình em yêu
Anh thường bảo rằng tình cánh dù trong gai
Em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp
Nhưng vì anh vội dỗi nên tâm sự đi ngay
Nếu ai có hỏi bao giờ chúng mình đẹp đôi
Em ơi đừng buồn,
đừng buồn cánh vắng đơn tối.
Nếu ai có hỏi,
ngày nào ngày vui viên nở,
Mùa nào
mùa vui bão nổ.
Buồn nhé
em ơi,
nước đón cõi lửa,
Anh còn ước hẹn rời trái.
Ra đi là để tìm ngày hạnh phúc tương lai.
Nếu ai nhắc nhớ,
tình yêu thương hay gian dở.
Người yêu thường đi cách chợ
Buồn chi cho má thắm nguyện mơ
Mỗi năm đến hề lòng mang mát buồn Chính mươi ngày qua chưa chan tình thương
Ngày mai ra cắt hai đứa hai nơi Phút gần mùi nhau mất rồi
Tà thư là hết người ơi
Tiếng ve nước nơ buồn hơn tiếng lòng
Biết ai còn nhớ đến âm tình không
Đường xưa hình bóng ai đưa nay đâu
Những kiều hẹn nhau lúc đầu
Giờ như nước trôi qua cầu
Có ai biết được có mình tôi buồn
Cười ngân lê thoáng qua hồn
Để rồi ngân cung đàn cuối
Cát về cắt âm tình đôi
Tôi về tôi sống đêm dài
Trong qua mây vàng mỗi tình thưa đời
Có khi ngỡ mình đã gặp thầy duyên rồi
Nào ngỡ khi tan mùa cưới
Âm thầm tôi bước lẻ loi
Đi vào mơ ước mà thôi
Mưa mưa rơi tâm đến mưa trên miên kênh đồn khuya lòng ai thương nhớ vô viên.
Thương anh thương ngày đó em nhìn anh mắt quen sầu không nói lên câu ra từ.
Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt vai theo năm tháng thoáng qua màu.
Yêu, yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành,
Khi núi sông còn điêu rình.
Ơ phương này vui kiếp sống chinh nhân nhưng không quên dệt mơ ước.
Tước ngày nào thuê hương tàn chinh chín cho tơ thiên đượm thầm màu.
Và phương đó em ơi có gì vui tin biên thứ về cho anh nhớ thương vơi đây đêm nay trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm em ơi biết cho chăng tình lẽ đêm buồn
Đây
ngoài ô
nhạc ánh đèn tươi,
Đèn vàng yêu hát cõi con đường mơ bóng mưa,
Nhưng tim tim yêu thắm lòng ta.
Xin tặng anh,
người trai vì dân,
Nụ cười em gái yêu trong tình thương ánh cuốn,
Mang theo anh nhé lúc hành quân.
Để những đêm trời khuya,
mưa tí tắt như đêm cằn dài.
Ở trốn xa ngoài kia,
nơi biên giới sương khuất cây đồi.
Người anh tối bóng quen ơi,
trên đường diệt giặc thu.
Mẹ tim âm rướt ra xôi,
gió mang ra viên phu,
miếng chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô.
Gió lành lành buồn ơi,
khuya nay anh đi rồi.
Nên lời đề càng niềm thương bên ơi,
Bốt gần buổi nay thôi,
Thứa nay anh đi rồi.
Tay nắm tay không rời,
Mặt ngắm ra trần trời,
Mà lòng nghe luyện hương hoài.
Hôm nay mưa nhiều lắm,
mưa thăng ướt vai gầy,
mưa giá bút con tim
Mình cầm tay nhau,
chưa nói hết một câu
Thôi đừng buồn em nhé,
tiếng còi đã ngân dài
Chính nhân ơi,
xin em chờ buồn
Người yêu anh còn đó,
người yêu anh bé nhỏ
Tình yêu anh bé nhỏ,
mưa thương anh trọn đời.
Xe lăn trong đêm bớt ra rồi biết đâu tìm.
Mưa cu bây bay sắc xe lông ướt vai mềm.
Hoàng hôn gần xuống mà ai còn đứng im trong chiều thương thương.
Tâm tư cô đơn chắc con tàu nỡ sao đành.
Tình yêu thương đi đến nơi nào cắt đôi tình,
đường bao nhiệm nỗi,
tình trăm nghìn mỗi phương theo một mong người.
Khi vũ trụ lên đèn,
thành phố ngang im,
men rượu say mềm.
Tuổi thơ đi hoang,
nghìn đêm trốn ngủ,
phần ba tuổi đời,
hoang thế sau lưng.
Góp mặt,
góp lời,
làm lính mà thôi đối diện đây rồi.
Từng đêm quê hương đàn bay súng nổ,
Hòa châu tan tỏ những cuốn mặt người yêu phố thi.
Triền tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ái.
Có anh và em còn ai còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời.
Chuyện mình từ một điều dừng trên chú mưa,
ta bên nhau nhìn công viên đá đồ.
Tuy chưa quen mà sao lòng những ta dấu hoài còn e.
Trời là mưa tuôn nên khiến suy anh gặp em cho mình kết lời hẹn ước mong
Cứ sao trời cho tình duyên rồi ngăn cắt mấy ai không rời về sau
Tình vừa nòng thì vừa được tinh xót thương
Em ra đi về bên kia coi đời,
Sẽ tàn lặng buồn trong lòng cô vắng,
Cóc em âm thầm.
Ôi em về đâu,
Vui lắm ôi duyên đâu,
Em ơi
còn đâu,
Tuổi xuân mình đáng chương.
Đáng chờ
nay em về đâu,
về thế giới xa nào,
cho đời hiệu hạnh như nghĩa cha.
Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa,
Nghe làng gió buồn sao xác.
Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn phương gió,
Đến đây khóc than âm thầm.
Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen,
Đây công viên chiều thưa theo mối tình.
Này công em vườn hoang buồn tơ sáng,
Nghia trang lành lùng.
Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen,
Đầy công viên triều xưa theo mối tình.
Này công em vườn hoang buồn tơ sáng,
Nghia trang lành lùng.