Thành phố nào nhớ không em,nơi chúng mình tìm phút im đi.Thành phố nào vừa đi đã mỏi,đường quanh có khuyên góc không già.Chiều đắng tanh nghe nắng tràn hòa,Nắng ngun nhẹ làm hồng môi em,Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn.Một sáng nào nhớ không em,Ngày Chúa nhận ngày của riêng mình.Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa,Người lứa thưa chim dưới sương mù.Vì bên em trong góc rao đường,Tiếng kinh cầu đẹp mong yêu đương.Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau.Chiều mưa không có em,bờ đá công viên âm thầm.Chiều mưa không có em,rạng mắt mây không đuồn trôi.Hỏi mùa thu láng quên,Ngày đó mưa rơi êm đềm.Trời còn mưa hức thêm,Cho dài ngày tháng không tên.Chiều mưa không có em,Đường phố quên chưa lên đèn.Chiều mưa không có embiết lấyai kia hơn rồiTrờimùa thu lắm mâycòn buộc em đi quên vềVòng tay ôm lé loicho mình còn mãi thương nhauEm ơi hết rồi,hết rồi,chẳng còn gì nữa đâu em.Yêu thương như nước trôi qua cầu,như đàn trôi cùng sâu,còn gì nữa đâu.Còn gì nữa đâuTôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta đã cổ tôi nhiềuBây giờ tôi chẳng còn tintrong nhân gian có kẻ trúng tìnhVà người thơ đem tình yêu hiến dâng người đóNên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoắn mặt mà điMột loài hoa không vỡ đó là loài hoa nơ trong vườn hoaMột loài hoa tín dàinhưng không trống già,đời hoa vẫn măn mà.Dù mưa gió nhiều làm cánh hoa lay,nhưng rồi làng gió mưa bay.Cánh hoa lại tươi màu thắm,sắc hương nồng say.Ngày nào quen biết,vườn đầy hoa ngắm mô thu hoaBao ràng hoa trong tàn,em thương lo sợ tình ta sẽ nơ làngVà anh nói rằngtình mãi không xa,hoa này là đoá hoa yêuTrong lòng tay kiều mê,thế không bao giờ quênAi ra xứ huyết trì raAi về là về nuôi ngựAi về là về sống hươngNước sông hương còn thương chưa càngCàng chim núi hư,tìm bàn bay vềNgười tên quê,ơi người tên quêThương nhớ mà lắm chiAi raxứ Huế Thị GiáAi về là về Vĩ GiàAi về là về Nam GiaoDốc Nam Giao còn cao mong đợi,Trăng Vĩ Gia còn đôi cầu thề,Người tênh quê ơi người tênh quê,Có nhớ xin trở về.Ôi quen nhau trên đường thanh vắng,Trong nắng thu sáng hay mùa trăng sáng,Duyên tình chưa thấm như đường dĩa đôi,Như tình xa xôi.Nói rồi lúc ta nhau đôi người đôi ngã,đôi người đôi ngãAi buồn hơn ai,ai buồn hơn aiAnh xin trời đừng cho mưa rơi rơiCó lệ hoen bờ mi người ấyNếu biết xuân công sang thì có mơ chi nhiềuMà một khi anh đã hứa yêu emThì đời còn những phút sống vờiGiá trị bao cách ngắn sau nàyGiây phút biệt lyĐế tâm hồn nặng câu lưu liếmAnh hứa mang vềMùa xuân bất tần ở trên má em yêuNhưng xin em đừng quênTừng đêm sống vang vềTrong giấc ngủ sayLà khi anh đã dâng nguồn sống cho đờiBà cho đôi lứa đẹp ngược mơBà lo thay người tình yêu dấuĐêm đêm riêng mìnhnằm vối đầuAnh thấy nhớ em,anh thấy mến emNơi cao đón trăng Như màng làn tóc thương yêuKhi lĩnh đá yêu bước đem tình thầm Nguồn kiếp vẫn yêu nói chi ngàn nămKhi lĩnh đá yêu rừng tàn núi lỡ Tình còn vương bền nguồn thổBao la như lòng đại gươngTôi lại gặp anh,người trái nơi kiến tuyên,súng trên vai bước về qua đường.Ô,tôi lại gặp anh,giờ đây nơi quán nhỏ,cười ba người mà ngỡ như trẻ thơ.Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường,nhớ gì từ ngày anh vui lên đường.Đôi gầy về nhà anh hoa cường thăm,màu xanh áo người thương,nắng chiều đẹp quê hương.Hay nhạc buồn đêm xưaTôi lại gặp anhTrời đêm nay trăng quaÁnh trăng như hé cười sầu ngàn laTôi lại gặp anhTừ đây vui bước nhỏKể nhau nghe chuyện cũ bao ngày quaLối về nhà anh hoa vẫn nơKỷ niệm từ ngày xưa sẽ xóa mơÁnh đèn vàng ngoài ô vẫn còn rõBạn anh vẫn còn đây,trong cuộc đời hôm nay,với bọn mình đêm ngày.Con xin ơn chén,cho con lấy được người con yêu suốt đời.Cho người yêu con,thương con thật nhiều,như cháu yêu bên cậu.Em ơi chàng em,anh đang cốc ngần vì đôi ta lỡ làngTrên vùng ánh nắng xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình emAnh cam kiều chấp nhận sự yêu em trong trái ngang khổ đauTân số anh thường để như an bài cho cuộc đời chúng mìnhVì sao thế em chắc một mình em nhiềuAnh thường bảo rằng tình cánh dù trong gaiEm vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếpNhưng vì anh vối dối nên tâm sự đi ngayNếu ai có hỏi bao giờ chúng mình đẹp đôiEm ơi đừng vui đừng buồn canh vắng đơn côiNếu ai có hỏingày nào ngày vui viên nởNào mùa vui bao nộp, em đừngbuồn nhé em ơiNước non cõi lửa anh còn ước hẹn rời chaiRa đi là đểtìm ngày hạnh phúc tương laiTương lai nếu ai nhắc nhớ Tình yêu thường hay gian dởNgười yêu thường đi cắt trởBuồn chi cho má thấm nguyện mờMỗi năm đến hề lòng mang mát buồn Chín mươi ngày qua chứa chan tình vừaNgày mai xa cắt hai đứa hai nơi,Phút gần mùi nhau mất rồi,Tà thư là hết người ơi.Tiếng ve nước ngờ buồn hơn tiếng lòng,Biết ai còn nhớ đến ân tình không?Đường xưa in bóng hai đứa nay đau,Những chiều hẹn nhau lúc đầu,Giờ như nước trôi qua cầu.Có ai biết được có mình tôi buồnDẫu trong tiếng cười ngân lê thoáng qua hồnĐể rồi ngân cung đàn cuối khát về khát ấm tình đôiTôi về tôi sống đêm dàiSống qua mấy vàn mỗi tình giữa đờiCó khi ngỡ mình đã gặp thấy duyên rồiTàn mùa cưới âm thầm từ bước lẻ lôiĐi vào mức mà thôiMưa mưa rơi tầng đêm mưa trên miên trên đồn tuyết lòng ai thương nhớ vô biênThương anh thương ngày đó em nhìn anh mắt quen sầu không nói lên câu ra từMong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt vai theo năm tháng thoáng qua màu.Yêu,yêu em nhiều lắm nhưng tình tha vẫn không thành khi núi sông còn điêu đình.Ơ phương này vui kiếp sống chinh nhân nhưng không quên rệt mơ ước.Tước ngày nào quê hương tàn chín chín cho tơ duyên lượng thầm màu.Và phương đó em ơi có gì vui xin biên thứ về cho anh,nhớ thương vơi đây đêm nay trên đồn vắng,thương em anh thương nhiều lắm,em ơi viết cho chăng tình lẽ riêng buồn.Đây ngoài ônhạc ánh đèn kia,đèn vàng yêu hát sôi con đường mơ bóng mưa,nhưng tim tim yêu thấm lòng ta.Tình tặng anh,người tráivì dânNụ cười em gái yêu trong tình thương ánh xuânMang theo anh nhé lúc hành quânĐể những đêm trời khuyaMưa ti tắt như đêm căn dàiChốn xa ngoài kia nơi biên giới sương khuất cây đồiNgười anh tối bóng quen ơi trên đường diệt giặc thùNếu trợt nghèo tim âm giữa xa xôiGió mang ra biên phu miếng chào anh cầu ca một đêm mưa ngoài ô Ai ôgió lành lành buồn ơi,khuya nay anh đi rồiBao nhớ nhung xa bời,vội nói không nên lời để càng yên thương bên ơiCút gân buổi nay thôi,khuya nay anh đi rồiMặt ngắm tay không rời,mặt ngắm xa chân trời mà lòng nghe luyến hương hoàiTôi tiến anh lên đường,trời hôm nay mưa nhiều lắmMưa thắng ướt vai gầy,mưa giá bút con timMình cầm tay nhau,chưa nói hết một câuThôi đừng buồn em nhé,tiếng còi đã ngân dàiChính nhân ơi,xin em chờ buồnXin ơi xin em cơ buồn,người yêu anh còn đó,người yêu anh bé nhỏ,hứa thương anh còn đời.Xe lăn trong đêm quất ra rồi biết đâu tìm,mưa thu bay bay sắc xe lông ước vai mềm.Hoàng hôn đần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống.Tư cô đơn chắc con tàu nỡ sao đànhTrẻ miệu thương đi đến nơi nào cắt đôi tìnhBao dịp nối tình trăm nghìn mỗi phương theo một mộng ngườiKhi vũ trụ lên đèn thành phố ngang imMen rượu say mềmTùi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủBà tôi đời hoang thế sâu lưuNay góp mặt góp lờiLàm lính mà tôi đối diện đây rồiTừng đêm quê hương đàn bay súng nổHòa châu sáng tỏ những cuốn mặt người yêu phố thiTiền tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi như dòng suối tình êm áiCó anh và em còn ai còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đờiChuyện mình từ một điều dương chân chú mưa ta bên nhau nhìn công viên đá đồTuy chưa quen mà sao lòng như đã giấu hoài còn eTrời là mưa tuồn nên khiến suy anh gặp em cho mình kết lời hẹn ướcCứ sao trời cho tình duyên rồi ngăn cắt mấy ai không rời về sauTình vừa nồng thì vừa được kinh xót thương,em ra đi về bên kia coi đời,sẽ tàn lặng buồn trong lòng cô vắng,cóc em âm thầm.Ôi em về đâu?Vui lắm mỗi duyên đầu.Em ơi còn đâu?Tuổi xuân mình đang chờ.Nay em về đâu?Về thế giới xa nào?Cho đời hiu hạn như nghĩa chaMột mình lệ bước anh đến công viên ngày xưaNghe làng gió buồn sao xácNgỡ linh hồn em tựa theo ngàn phương gióĐến đây khóc than âm thầmNay là vườn kỷ niệm ngày ta mới quenĐây công viên chiều xưa theo mối tình.Này công em vườn hoang buồn tơ sáng,Nghe chạm lành lùng.Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen.Đây công viên chiều xưa theo mối tình.Này công em vườn hoang buồn tơ sáng,Nghe chạm lành lùng.