Nhạc sĩ: Đài Phương Trang, Thanh Sơn, Trương Hoàng Xuân
Khi vừa lớn lên tôi đã vội yêu một ngườiĐến chưa hiểu đờiCuộc đời bạc chẳng như vuiTình yêu thương nhất đã đổi ngôiNgười yêu thương nhất đã phụ tôiGiấc mơchung đờiNên nhau cho đến ngàn sâuKhi vừa biết yêuTôi ngỡ tình yêulạ đẹpNên chẳng ai nghiềnTình đầu trao hết cho nhauNụ hôn thương nhấtcho người yêu,để người mang đến bao sâu đau.Cháu thương nhau rồi,đành ôm hận hương đau cháu đến muôn đời.ai ơi tình cũ lỡ lạng rơi người về nơi ấy có vui khôngđể lòng tôi mãi nhớ thương monglạnh lùng kiếp cô đơn mùa đôngTương lai còn nhắc đến làm gì?Thiệp hồng thôi nhé hết chung tênCuộc tình hai đứa đã vô dềngĐường chân có riêng tôi tìm vềKhông còn có nhau,thôi nhé gặp nhau càng buồnChốn vùi kỷ niệm,kỷniệm đường vẫn không tìmHàng cây cao vút như lăng im,liềm tình tôi chết sau một đêm.Phút giây ban đầu rồi đi vào thiên thu duyên kiếp bé bà.Hôm chia tay chiều trưa nhẹt,anh báo rằng tuần sau anh tớiHaimột nụ hoa xinh xinh màu tim tim,anh cải lên mái tóc thềRồi hẹn tuần saukhi hóa mười giờ nữa,anh sẽ đến thăm emEm chông chờ từng phút,bao đêm rồi không ngủ,mong đến ngày được gặp anhBao trong mong ngày Chúa nhật đã đến rồi,trời sao không nắngChỉ sợ trời mưa cho anh ai không tớiđể mình em đêm thương dàiNgập ngừng thật lâu khi em tròn áo tim,xưa anh nói anh yêu.Em xin mẹ ra phố,mẹ vui cười khen nói,con gái mẹ thật là xinh.xinhxinh đây công viên trốn hẹn hòachứng kiến bao lời thềtình yêu vừa lên môianh anh hay nói đã yêu luôn một lòng chung thuyếtdù đời vẫn đổi thayNgày qua mười giờ,khoa tím đã nở rồi,mà sao anh không đi?Trưa em luôn ngóng chờ anh,âu lotừng giây phútLệ buồn huyện ướt mềmChưa về qua phố chợ,chượt nghe tiếng xétNỗrộng bên tai,khi em chượt trông thấyAnh cùng ai bước chung đườngNgười đẹp của anh,bên anh màu áo timSao nghe quá chua cayEm thương phân con gái như hoa mười dơ nỡChỉ đem giấy phút ban đầuRồi chiều nay lákhô rơi đây có người nhìn buồn lấyCộng nhớ thương,dưới tình cổ liêu ấm thêm lòng ít nhiềuTâm tư băng quân,ngày đôi ta đến đâyCung vườn xứ trốn này,nhặt hoa tím rụngCó ai đâu ngờ hòa tin cả ngườiHương giữa ơi tình đâu thanh kỷ niệmBới một màu hòa tinCòn lại đây những khung trời trơ vơTháng năm lòng ngóng chờRồi từ đó những đêm buồn mang tớiThương nhớ khôn ngôiNgười xưa xa cách rồiTận tình suốt đờiGiấu trong lòng riêng nức nở mà thôiTình tư luyến thương ngước nhìn hoa tím rungTình sao hứng hờngười xưa hơiThấu cho nỗi lòng hoa tím còn nơi đâuThôi anh đừng nói những lời gì yêu đươngĐâu hay tình cuốiVì em như sân gá bé nhỏChân tậu thì đổ bên đó rồi điNên em tuy thương anhNhưng đời làm thân con gáiMột lần lỡ yêu rồiĐành mang dấu tuổi hờnEm cây đắnglà thân con gái sao chấp nhận những chuyện không mâyAi ơi tình cũ lỡ lạng rồi,người về nơi ấy có vui không?Dễ lòng tôi mãi nhớ thương mongLạnh lùngkiếp cô đơn mùa đôngTương lai còn nhắc đếnlàm gìThiệt hồng thôi nhẹ hét chung tìnhCuộc tình hai đứa đã phô duyênCó riêng tôi tìm quênKhông còn có nhauThôi nhé gặp nhau càng buồnTrốn vội kỷ niệmKỷ niệm đường vẫn không tìmHàng cây cao vút như lặng yên,liệm tình tôi chết sau một đêm.Phút giây ban đầu,rồi đi vào thiên thu duyên kiếp lơ lăng.Phút giây ban đầu,rồi đi vào thiên thu duyên kiếp lơ lăng.