Thấm thầm chiều trôi,khuya anh đi rồi,sao trời đưa lốiKhi thương mến nhau,hai người hài ngã tránh sao bồi hồiHẹn gặp nhau đây,đèn thâu lá đôDương răng kín mơ,nhạt nhòa ước mơĐã gặp nhau rồi,sao em không nói?Sao em cúi mặt,em giận hơn anh chẳng?Anh hiểu rồi đấy,khuya nay em vềChẳng gầy xoài bóngNên em cúi mặt ngăn dòng nước mắt phút giây tạ tửĐừng buồn nghe em tuy anhbiết rằngXa xôi vẫn làmtâm tư héo mònNếu em đã gặp thương anh xa vắng Xin em chớ buồn cho nàng lòng chinh nhânNếu em biết rằng Có nhữngngười đi đấu tranh chưa vềMãng lời thề lên miền sơn khề Từng đêm đi đâu hôn hút gió sâuNếu em đã gặp mẹ già thương con Khân nguyện đêm rằmBờ yếu trong đàn ao lạnh tưng đôngThì duyên tình mình có nghĩa gì không?Anh hỏi một câukhi trong đêmdài vòng về tiếng rungSao em cúi mặt không nhìn đôi mặt hứa thương em trọn đờiĐầu đường chia phôi anh không nói gìNền phong kín lời hẹn tình lứa đôiNếu anh có về khi tàn trình chiếnTình em cúi mặt dẫu lệ mừng nghe emTừ biệt nhau đi giữa mùa trăng xe đôiTrong nhau lần cuối,nước mắt tun mặn môi,nước mắt chia đôi đời.Lúc dòng tố tơi bời,lúc đường đời ngăn đôiĐường đời ngăn đôi để một người sâu lên môiNên từ đóem buồnTừ đóđâu còn ngỡĐêm hẹn xưa,tha thiết gọi tên nhauTừ đó,đâu còn ngỡTrăng ngày xưa,lưu luyến soi đôi đầuHương xưa còn đó,nhưng bóng hình nào thấy đauNghe tronglòng mưa gió từng đêmVàomột đêm sương có người trai hồi hươngBáo một tin thật buồnTìn anh gục chết giữa lúc băng rừng sâu,cho tơ duyên bè bàng.Phút giây cuối trong đời,vẫn không nói nên lời,nghen tim tôi một đời ngăn đôi những tình đầu làm sao với nên từ đó em buồnmột đời ngăn đôi những tình đầu làm sao vớinên từ đó em buồn