Nhạc sĩ: Huy Phong
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Nhìn bóng dài đèn rơi bước chân
Dìu em qua tỉ chân, sau những ngày đánh chân
Đưa nhau về đấy, chân quên đã xoay
Nên ngày đêm tôi xa lầy, bùng má khoái liêu trai
Tôi linh chân được xuôi đó đây, tạm vui chơi ngần ấy
Hoành mấy đường phố này, hai năm biển xa
Thương yêu khắc khoai, bạn bè ai biết cho mình
Chân gian lắm tự tình
Đêm mùa vui cùng quay dưới ánh đèn nhạt màu son
Câu ca tiếng nhạt nay vẫn còn, môi ruồn với dù say mên
Quả thạc ơi khói thuốc băng tay, một ngày vui nào hay
Đêm đói mặt tình nhân khó quên, niềm suy tư trở nên
Theo sáu giây muốn tìm, mai tôi lại đi
Đam mê chối bỏ, hương nồng ngồi tắm bờ xì
Lành yêu lỡ hạn kỳ
Nhìn bóng dài đèn xôi bước chân, rìu em qua tỷ chân
Sau những ngày đánh chân, đưa nhau về đấy
Chân quên đã xoay, nên ngày đêm tối xa lầy, vùng má quái liêu chai
Tôi linh chân được xuôi đó đây, tạm vui chơi ngần ấy
Quanh mấy đường phố này, hai năm biển xa
Thương yêu khắc khoai, bạn bè ai viết cho mì
Chân gian lắm tự tình
Đêm mùa vui, cùng quay dưới ánh đèn nhạt màu son
Câu ca tiếng nhạt nay vẫn còn
Môi ruồn với dấu say mềm
Quả thạc ơi khói thuốc băng tay
Một ngày vui nào hay
Đêm đói mặt tìm nhanh khó quên
Niềm suy tư chân đên
Theo sáu giây muốn tìm
Mai tôi lại đi, đam mê chối bỏ
Thương nồng ngồi thắm mờ xì
Lành yêu lỡ hạn kỳ
Mai tôi lại đi, đam mê chối bỏ
Thương nồng ngồi thắm mờ xì
Lành yêu lỡ hạn kỳ
Thương nồng ngồi thắm mờ xì
Lành yêu lỡ hạn kỳ
Tôi đứng bên này sống bên kia cùng lửa khói
Làn tôi đây bao năm dài chinh chiến
Từng lũy che buồn phiền
Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sáu
Cưới rồi đành xa nhau
Nhớ đôi môi nàn hiền xinh xinh mỏng nắng
Má nàn hồng thơm mùi thơm lúa non
Ai ra đi mà không từng bình riêng
Xa người yêu mà về mấy ai vui
Em nhìn theo bằng nước mắt chia khôi
Tôi mạnh ước mà nghe hồn nhỏ lê
Này anh lính chiến
Người ban pháo binh
Mẹ tôi tóc sương
Từng đêm nghe đàn pháo rơi thật buồn
Anh giót cho kheo nghe
Kheo lặng vào nhà tôi
Nhà tôi ở cuối chân đôi
Có gian thiện lý có người tôi thương
Tôi đứng bên này sống bên kia cùng đỡ khói
Làn tôi đây bao năm dài chinh chiến
Từng lý che buồn phiền
Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sáu
Cưới rồi đành xa nhau
Nhớ đôi môi nàn hiền xinh xinh mỏng nắng
Má nàn hồng thơm bồi thơm lỗ hoa non
Ai ra đi mà không từng bình riêng
Xa người yêu mà về mấy ai vui
Em nhìn theo bằng nước mắt chia khôi
Tôi mạnh ước mà nghe hồn nhỏ lê
Nay anh lính chiến người ban pháo binh
Mẹ tôi tóc sương từng đêm nghe đàn pháo rơi thật buồn
Anh giót cho kheo nghe
Nhà kheo lặng vào nhà tôi
Nhà tôi ở cuối chân đôi
Có giàn thiên lý có người tôi thương
Nhà tôi ở cuối chân đôi
Có giàn thiên lý có người tôi thương
Nhà tôi ở cuối chân
Có giàn thiên lý có người tôi thương
Nhà tôi ở cuối chân
Có giàn thiên lý có người tôi thương
Nhà tôi ở cuối chân
Có giàn thiên lý có người tôi thương
Nhà tôi ở cuối chân
Có giàn thiên lý có người tôi thương
Chuyện tình nỗi mưa chán chứa không bao giờ vơi
Như sông suối tình em ai
Có anh và em
Còn ai còn ai nữa
Đã yêu nhau trong cuộc đời
Chuyện mình từ một chiều dừng chân chú mưa
Ta bên nhau nhìn còng huyên lá đồ
Tuy chưa quen mà sao tình như đã
Giấu hoài còn em
Trời làm mưa tuôn đến khiến
Duy Anh gặp em cho mình kết lời hẹn ước
Cứ sao trời cho tình yêu rơi ngắn cách
Mấy ai không rơi lê sầu
Tình vừa nóng thì vừa được tin sót thương
Em ra đi về bên kia cõi đường
Sẽ tan lạnh buồn trong lòng phố vắng
Khóc em âm thầm
Ôi em về đâu
Vui lắm mỗi xuyên đầu
Anh hỡi con đầu
Cuội xuân mình đàn trường
Này em về đâu
Về thế giới xa nào
Cho đời nhiều hạnh
Như nghĩa trao
Một mình lấy bước anh đến
Còng huyên ngày xưa nghe làn gió buồn sao sáng
Ngỡ linh hồn em
Tựa theo ngàn cơn gió
Hoan than khóc duyên ban đầu
Này là bước kỷ niệm ngày ta mới quen
Này công viên chiều xưa theo mỗi tình
Này con em buồn ngoan buồn xa xa
Nghĩa chẳng lạnh lùng
*
*
Hồi xuân mình đàn trường
Này em về đâu
Về thế giới xa nào
Cho đời nhiều hạnh
Như nghĩa trao
Một mình lấy bước anh đến
Còng huyên ngày xưa nghe làn gió buồn sao sáng
Ngỡ linh hồn em
Tựa theo ngàn cơn gió
Hoan than khóc duyên ban đầu
Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen
Này công viên chiều xưa theo mỗi tình
Này con em buồn ngoan buồn xa xa
Nghĩa chẳng lạnh lùng
Này con em buồn ngoan buồn xa xa
Nghĩa chẳng lạnh lùng
Này con em buồn ngoan buồn xa xa
Nghĩa chẳng lạnh lùng
Con đường xưa em đi
Vàng lên mái tóc thề
Ngo hồn dâng tay tê
Anh làm thờ vô quy
Cánh qua đường lắng nghe
Chuyện tình ta đã ghi
Nhưng mùa trăng vô quy
Vì mưa gió không về
Trên trường anh bước đi
Có nạn huyện đôi mi
Ngóng theo đường vắng hoe
Hỏi con ai cô chi
Em ơi nhìn gió lên cười
Lòng có trong vơi
Một người xa cuối trời
Nơi đây huyện gạt canh dài
E ạc đổi lời
Mình còn nhớ thương hoài
Em ơi màu áo không dương
Mình ước huy hoa
Được ban tay chính nàng
Răng hoa răng hết ân tình
Tình đến bao giờ
Thôi đường xưa mà nhớ
Con đường xưa em đi
Thời gian có quên gì
Đa mòn kia vẫn ghi
Ghi một đêm trăng thanh
Hoang bên đường vắng thanh
Chỉ còn em với ai
Em ơi nhìn gió lên cười
Lòng có trong vơi
Một người xa cuối trời
Nơi đây huyện gạt canh dài
E ạc đổi lời
Mình còn nhớ thương hoài
Em ơi màu áo không dương
Mình ước huy hoa
Được ban tay chính nàng
Răng hoa răng hết ân tình
Tình đến bao giờ
Thôi đường xưa mà nhớ
Con đường xưa em đi
Thời gian có quên gì
Đa mòn kia vẫn ghi
Ghi một đêm trăng thanh
Hoang bên đường vắng thanh
Chỉ còn em với ai
Ghi một đêm trăng thanh
Hoang bên đường vắng thanh
Chỉ còn em với ai
Ngày xưa ai lá ngọc canh vàng
Ngày xưa ai quyền quý cao sàng
Em chính em ngày xưa đó
Ước say đời lên tổn định nhân dân
Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn
Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang
Tôi chính tôi ngày xưa đó
Cũng đeo bồng mơ người đẹp lòng hoa
Rồi một hôm tôi gặp nàng
Đem tin hát bùng đàn
Với niềm yêu lai la
Nhưng than đôi hoa bé bàng
Bao tin hát bùng đàn
Người chẳng màn còn chê chán
Nhìn đời thấy lắm phù phàng
Bương tin hát bùng đàn
Quên niềm đau dĩ vàng
Hay đâu dòng tổ lan tràn
Đến gác tía huy hoan
Chiều đổ theo nước mặt nàng
Còn đâu đâu lá ngọc canh vàng
Còn đâu đâu quyền quý cao sàng
Em ơi em ngày xưa đó
Đến bây giờ phiêu giản giữa trần gian
Gặp tôi vẫn tin nhạc bùng đàn
Đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang
Em nhớ xưa rồi em khóc
Tôi thoán buồn thơm giọng lễ đài trang
*
*
Nhìn đời thay lắm phù phàng
Hương tin hát cùng đàn
Quên niềm đau dĩ vàng
Hay đâu dòng tổ lan tràn
Đến gác tía huy hoan
Chiều đổ theo nước mặt nàng
Còn đâu đâu lá ngọc canh vàng
Còn đâu đâu quyền quý cao sàng
Em ơi em ngày xưa đó
Đến bây giờ phiêu giản giữa trần gian
Gặp tôi vẫn tin nhạc cùng đàn
Nơi tôi vẫn nghệ sĩ lan thang
Em nhớ xưa rồi em khóc
Tôi thoán buồn thương giọng lễ đài trang
Em nhớ xưa rồi em khóc
Tôi thoán buồn thương giọng lễ đài trang
Em nhớ xưa rồi em khóc
Tôi thoán buồn thương giọng lễ đài trang
Em nhớ xưa rồi em khóc
Tôi thoán buồn thương giọng lễ đài trang
Em nhớ xưa rồi em khóc
Đời từ muôn thuở
Tiếng mưa có vui bao giờ
Chuyện lòng tôi kể
Cánh đầy đá ba mùa mưa
Tôi đem tất cả
Tìm nòng trao hết cho người
Nguyện tròn thương tròn nhớ
Nàng là trình nữ
Tóc buôn kín đôi vai gầy
Một lạn môi đỏ
Mắt chưa vấn vương vì ai
Chân son gót nhỏ
Đi tìm hương phấn cho đời
Trời xanh đáng bay
Yêu nhau như bướm xây hoa
Đẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu
Năm sau mưa gió vì đâu
Người đã quên rằng xa rồi năm thứ ba
Nhìn trời mưa đổ
Thấy đau buốt thêm trong lòng
Hình là hoa nớ
Thấm tươi đó nhưng rồi vai
Khi xưa nếu chẳng
Đem tình dân hết cho người
Thì nãy có đâu buồn
...
Yêu nhau như bướm xây hoa
Đẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu
Năm sau mưa gió vì đâu
Người đã quên rằng xa rồi năm thứ ba
Nhìn trời mưa đổ
Thấy đau buốt thêm trong lòng
Hình là hoa nớ
Thấm tươi đó nhưng rồi vai
Khi xưa nếu chẳng
Đem tình dân hết cho người
Thì nãy có đâu buồn
Khi xưa nếu chẳng
Đem tình dân hết cho người
Thì nãy có đâu buồn
...
Ta xa rồi em nhé
Đường em em bước vui
Đừng về bên gác trò
Để mặt tôi với đời
Tôi đi thật xa
Quên hết chuyện ngày qua
Ở đây dù mưa gió
Một mình tôi sẽ đi qua
Tôi đi tìm bói xóa
Tình em trong mắt tôi
Đợi nào hai đứa nguyện
Và tìm quên kỷ niệm
Mênh cây từng đêm
Cũng chỉ đậy đỏ thêm
Tình nhân tình nhân hơi
Giờ xa cách nhau rồi
Tôi tôi ngờ em còn thương
Nên lòng tôi ước mơ
Và thầm yêu tha thiết
Qua nguyện sẽ tổn thương
Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu
Giờ đây xót xa nhiều
Cơn mưa nào chưa dưng
Buồn riêng ai trót mang
Tình nào không chút chài
Tình nào luôn thấm hoài
Tôi không dẫn em
Chỉ trách mình tự duyên
Vòng tay nào tôi với
Chỉ xa cách nhau rồi
Tôi tôi ngờ em còn thương
Nên lòng tôi ước mơ
Và thầm yêu tha thiết
Và nguyện sẽ tổn thương
Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu
Giờ đây xót xa nhiều
Cơn mưa nào chưa dưng
Buồn riêng ai trót mang
Tình nào không chút chài
Tình nào luôn thấm hoài
Tôi không dẫn em
Chỉ trách mình tự duyên
Vòng tay nào tôi với
Chỉ xa cách nhau rồi
Tôi không dẫn em
Chỉ trách mình tự duyên
Vòng tay nào tôi với
Chỉ xa cách nhau rồi
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*